Chú Lan Uyển vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân vang lên.
Trước bốn trăm ánh mắt ngạc nhiên, từng người như từ trong tranh
bước ra từ từ tiến vào hội trường và bước lên sân khấu. Sau đó họ
đứng chỉnh tề bên cạnh chú Lan Uyển rồi quay mặt về phía tất cả
học sinh trong phòng.
“Chị… chị… chị Tô Hựu Tuệ?” Lạc Tiểu Liên lắc mạnh cái đầu vì
ngỡ mình đang nằm mơ. Cô đứng vụt dậy khỏi ghế, chồm người
lên bàn, đôi mắt mở to sáng lấp lánh như hai viên pha lê. Tiểu Liên
lặng người ngắm nhìn chị Tô Hựu Tuệ - thần tượng số một trong
tim mình, rồi hét toáng lên.
Nhưng tiếng cô bị chìm nghỉm trong tiếng hò hét điên cuồng
của đám học sinh.
“A.. a... a... a! Mình không bị hoa mắt chứ? Anh Kim Nguyệt Dạ!
Đúng là anh Kim Nguyệt Dạ rồi! Hoàng tử Sùng Dương càng ngày
càng đẹp trai hơn!”
“Anh Lý Triết Vũ kìa! Hu hu hu! Đó là chàng hoàng tử dịu dàng
Lý Triết Vũ đấy!”
“Anh Thánh Dạ! Thiên vương Thánh Dạ kìa! Trời đất ơi! Anh ấy
cũng là giáo viên hướng dẫn ư? Mình… mình sắp ngất vì sướng
mất thôi!”
“Chị Tô Hựu Tuệ! Chị ấy chính là nữ thần trong tim mình! Trên
đời này chẳng có nữ sinh nào xuất sắc như chị ấy cả!”
“Ha ha ha, chào mọi người!” Nghe thấy đám học sinh vui mừng
chào đón mình, Kim Nguyệt Dạ cười tít mắt và vẫy vẫy tay về phía
dưới. Cử chỉ thân thiện của Kim Nguyệt Dạ khiến các fan cuồng la
hét inh ỏi như gặp phải sóng thần.