đẩy cái gọng kính vàng trên sống mũi lên, “Có điều… tôi nghĩ cậu
nên giải quyết cái topic đang sốt xình xịch trước đi thì hơn.”
“Cái gì mà đang sốt xình xịch?” Tiêu Nham Phong mặt mũi thản
nhiên như không.
Văn Chấn Hải vừa lật tập tài liệu, vừa đáp lại thờ ơ: “Thẩm Tuyết
Trì và Lạc Tiểu Liên bên trường Đức Nhã nói cậu là đứa không biết
giữ lời, thua rồi mà không thực hiện lời hứa…”
“Hứ! Hai con nhỏ vịt bầu dám bêu riếu chuyện đó cho bàn dân
thiên hạ biết…” Tiêu Nham Phong như bị điểm huyệt, toàn thân
cứng như đá, nhưng vẫn cứng họng cãi cùn, “Tôi chỉ nói là sẽ mặc váy
rơm nhảy ở quảng trường Phi Nguyệt, chứ có nói là bao giờ nhảy đâu.
Mười năm sau, tôi quay về nhảy vẫn được cơ mà! Vả lại tôi tham gia
thi đấu là vì muốn thay mặt Lưu dạy cho con nhỏ tóc bím hết lên
mặt huênh hoang. Còn Thẩm Tuyết Trì… thực ra trông cũng xinh
xắn đấy nhưng sao suốt ngày mặt mày như tảng băng nghìn năm
không tan chảy thế nhỉ? Tại sao cô ta lại đối đầu với tôi chỉ vì một
chiếc huy hiệu kia chứ? Lẽ nào chiếc huy hiệu ấy ẩn chứa điều bí
mật nào đó mà tôi không biết? Hay là cô ta muốn kiếm cớ tiếp
cận với tôi? Có lẽ thế thật... Con gái bây giờ ghê thật… Ha ha ha…”
Văn Chấn Hải quay đầu lại, thấy Tiêu Nham Phong đang mải
chìm đắm trong giấc mơ màu hồng. Cậu ngán ngẩm lắc đầu.
“Á! Đúng rồi!” Đột nhiên, Tiêu Nham Phong dường như nhớ ra
điều gì đó, tò mò quay đầu nhìn nam sinh ngồi trên ghế sô pha
màu xanh nhạt, nãy giờ không nói câu gì.
“Lưu! Hai ngày trước tôi đọc topic trên diễn đàn của trường, năm
nay công tháp thấy cậu xuất hiện, cậu mới là học sinh lớp mười thôi
mà, chuyện này là sao?”