Văn Chấn Hải đang giở sách bỗng ngừng tay, nhìn Giang Sóc Lưu
với ánh mắt lúng túng.
“Hàn Thu Dạ…” Giang Sóc Lưu tựa lưng vào ghế sô pha, hai tay
đan vào nhau đỡ lấy đầu, lẳng lặng lẩm nhẩm đọc tên Hàn Thu Dạ.
Tiếng nói không hề thay đổi ngữ điệu, người ta khó mà đoán được
tâm trạng của cậu ta, “Hôm đó thấy vô vị nên tôi ra chỗ công tháp
chơi thôi…”
“Chỉ đi chơi cho vui thôi á? Cậu nghĩ đó là quán game à?” Tiêu
Nham Phong đột nhiên hét lên, to đến nỗi cái đèn treo trên trần
nhà cũng rung lên, “Hôm đó nhân viên bảo vệ ở Tháp Sao đông như
kiến, tôi suýt nữa bị họ tóm được, thế mà cậu lại vào trong tháp
chơi được. Cậu làm cách nào mà tài vậy? Mau nói cho tôi biết đi
mà.”
“…” Văn Chấn Hải trợn mắt nhìn Tiêu Nham Phong đang la lên
ầm ĩ, dường như nhận ra điều gì đó, lo lắng nhìn Giang Sóc Lưu,
“Lưu, cậu có tham gia lớp tập huấn đặc biệt lần này không?”
“Ừm… có thể!” Giọng Giang Sóc Lưu vẫn lạnh nhạt, có chút hờ
hững không quan tâm.
“Lưu, chẳng nhẽ cậu lại dâng hai tay ngôi Vương cho lũ cóc ghẻ
trường Đức Nhã à? Lần trước Hàn Thu Dạ giành được ngôi Vương,
cậu thấy tụi bên đó có huênh hoang không?” Tiêu Nham Phong như
không thể tin nổi vào tai mình, mắt trợn ngược cả lên.
“Lưu, không nên sa đà chơi bời. Đừng quên cậu là người thừa kế,
gánh vác trên vai cả gia sản nhà họ Giang. Điều này vĩnh viễn không
thay đổi đâu.” Văn Chấn Hải nhìn chòng chọc Giang Sóc Lưu, dù
tiếng nói không lớn lắm, nhưng chứa đầy sự quan tâm và săn sóc,
“Còn nữa, cậu đừng gần với cô ta, cô ta luôn coi cậu là kẻ thù số
một. Theo tôi biết thì người cô ta ghét nhất là Giang…”