“Bé Củ Lạc, bé đã xong chưa hả? Bé đang múa võ trong đấy à?
Mau đi ra đi!”
Nghe thấy giọng nói châm chọc của Giang Sóc Lưu, Lạc Tiểu Liên
bực mình chau mày và hít một hơi sâu.
Cái tên này thật đúng là...Vừa nãy hắn ta còn giống hệt một con
mèo bị thương thế mà bây giờ mồm mép như tép nhảy. Sao hắn
không chịu yên lặng một lúc được nhỉ?
“Xong rồi, xong rồi! Tôi biết rồi! Cậu cứ ngồi xem ti vi một
lúc đi, tôi còn phải làm thêm một lát nữa!”
“Bé Củ Lạc, bé đừng có mà núp ở trong bếp trốn việc nhé! Đừng
tưởng đóng kín cửa là tôi không trông thấy gì!”
“Thời Tuân, đồ chết bầm! Cậu có muốn tôi dùng gậy cán mì
đập bẹp đầu cậu không hả?” Lời nói của Giang Sóc Lưu như tiếng
pháo nổ khiến Lạc Tiểu Liên tức đến dựng cả tóc gáy lên. Cô tức khí
cầm cây gậy cán mì vung mạnh lên mấy cái và quát to, “Cậu ngậm
ngay miệng lại cho tôi nhờ! Đồ đáng ghét!”
Hắn còn lảm nhảm nữa là mình sẽ bụp cho hắn một trận liền!
Chát!
Lạc Tiểu Liên tức tối giơ cây gậy cán mì lên rồi đập mạnh vào
khối bột mì trắng bông đặt ở giữa bàn.
Hiền lành thì hay bị bắt nạt! Câu nói này thật chẳng sai tẹo nào!
Vừa biết hôm nay là sinh nhật tròn mười sáu tuổi của Thời Tuân,
thế là cô quyết định làm bánh sinh nhật tặng hắn. Nếu sớm biết
lòng dạ hắn thế này… À không, thực ra cô cũng biết thừa là như
vậy rồi. Nhưng chẳng hiểu vì sao vừa mới nhìn thấy gương mặt tươi