cười và ánh mắt rất chi tội nghiệp của hắn là cô lại cảm thấy toàn
thân bất lực, cứ răm rắp nghe theo những yêu cầu vô lí của hắn.
Đúng là khắc tinh! Tên này nhất định là khắc tinh của mình!
Lạc Tiểu Liên vừa nghĩ vừa nắm chặt gậy cán mì trong tay. Tưởng
tượng khối bột mì trước mắt là khuôn mặt của Thời Tuân, Lạc Tiểu
Liên cay cú giơ cao gậy đập từng nhát thật mạnh lên đó!
Bộp! Bộp! Bộp!
Lúc này, trong phòng khách tối mờ, Giang Sóc Lưu đang cười
rất gian manh. Sau đó cậu thở dài đánh sượt, rồi ngồi khoanh
chân yên lặng trên ghế sô pha, hai tay đan sau gáy ngửa cổ nhìn lên
trần nhà không chớp mắt.
Cái bóng lộn ngược của chiếc đèn pha lê trông giống như những
vòng tròn sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Từng tràng âm thanh rộn
rã từ trong bếp cứ văng vẳng vọng tới tai cậu. Dần dần dòng suy
nghĩ miên man của cậu hướng về một nơi xa xăm…
“Phong à, chúc mừng sinh nhật con! Đây là quà sinh nhật của
bố mẹ tặng cho con này! Chúc cục cưng của bố mẹ mau ăn chóng
lớn nhé!”
Đó là một buổi chiều mùa xuân ấm áp, trong vườn hoa nhỏ
xinh xắn, Tiêu Nham Phong và bố mẹ cùng với hai cậu bạn thân
Giang Sóc Lưu, Văn Chấn Hải cùng nhau ngồi vây quanh một
chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng ăn mừng sinh nhật tròn sáu tuổi
của cậu.
“Mẹ ơi, tuần trước con đã nói với mẹ là phải chuẩn bị chiếc
bánh ga tô sinh nhật bằng sô cô la ngon nhất cơ mà! Sao hôm