“Cháu à, cháu nên nhớ rằng… “ Ông nội thở dài một cái rồi âu
yếm xoa đầu Giang Sóc Lưu, “Cháu hoàn toàn khác với bạn
Phong, bạn Hải. Sinh nhật nào của cháu cũng đều có ông bên
cạnh.”
“Thế ông sẽ tặng quà sinh nhật cho cháu chứ ạ?”
“Khà khà khà, được, được ông sẽ tặng.”
“Ông sẽ hát chúc mừng sinh nhật cháu chứ ạ?”
“Ừm! Sẽ hát chúc mừng sinh nhật! Khà khà!”
“À, cháu còn phải nhẩm điều ước trước khi thổi nến nữa!”
“Được thôi! Cháu là cậu bé ngoan, những điều ước của cháu sẽ
thành hiện thực, cháu nhất định sẽ có một sinh nhật tuyệt vời…”
…
“Ôi dào! Thật đúng là, sao chúng ta lại phải tổ chức sinh nhật cho
thằng bé đó chứ! Chỉ vì bố nó mà nhà họ Giang chẳng còn mặt
mũi nào nữa! Thằng bé đó sau này cũng chẳng ra gì đâu!”
“Đúng vậy! Cả hai vợ chồng họ đều làm những chuyện trái đạo
lí! Thực ra chúng ta cũng chẳng cần đứa bé này làm gì!”
“Em thấy bố cũng lẩm cẩm mất rồi! Lại còn lúc nào cũng
cho thằng bé mang dòng máu đê tiện ấy kè kè bên mình, chẳng
khác gì báu vật cả! Làm em nhìn thấy mà ngứa cả mắt!”
Trong phòng khách sang trọng, một đám đàn ông đàn bà ăn
mặc cầu kì diêm dúa cầm những chiếc ly pha lê cao cấp rót
đầy rượu nho trên tay. Họ vừa đua nhau tuôn ra những lời bàn tán
cay nghiệt, vừa ném những cái nhìn lạnh như băng về phía một cậu