«Hu hu hu! Ông ơi! Cháu xin lỗi! Cháu đã biết lỗi rồi! Bố mẹ
cháu đều là người xấu! Lưu không có bố mẹ nữa… Sau này cháu
chỉ làm cháu ngoan của ông thôi! Cháu sẽ nghe lời ông! Từ giờ trở đi
Lưu sẽ không tổ chức sinh nhật nữa!»
«… Lưu…»
Dường như nỗi bi thương và sự phẫn nộ giống một lưỡi kiếm
sắc nhọn đâm toạc không gian, xuyên thẳng vào phòng khách u tối
của căn hộ số 2101.
Sinh nhật chính là ngày mà đứa trẻ nào cũng mong đợi nhất,
thế mà nó lại trở thành cái ngày Giang Sóc Lưu căm ghét nhất… Kể
từ hôm đó trở đi, chẳng còn ánh nến sinh nhật lung linh ấm áp,
cũng chẳng còn bài hát chúc mừng sinh nhật tràn đầy vui vẻ nữa,
mà chỉ còn lại lời hứa lạnh lùng nhất mà cậu đã nói với ông nội.
Nhưng hôm nay, vì không muốn ông buồn, khó khăn lắm cậu mới
quyết định về nhà mình dự tiệc mừng sinh nhật. Thật không ngờ,
buổi tiệc lại kết thúc bằng việc đánh nhau với mấy người anh em
họ.
Két…
Bỗng nhiên, một âm thanh giòn giã từ phía phòng bếp vọng tới
làm gián đoạn dòng suy tư của Giang Sóc Lưu.
Cậu ngẩng mặt nhìn về phía có tiếng động. Bốn bề căn phòng
tối đen như mực. Hương thơm lừng từ trong bếp bay ra bỗng chốc
khiến tâm trạng u uất của cậu trở nên nhẹ nhõm hơn.
«Ê, Thời Tuân cà chớn, sắp có niềm vui bất ngờ rồi nhé!» Từ
trong bếp vẳng ra giọng nói hồ hởi pha chút đắc ý của Lạc Tiểu
Liên.