Nghe Lạc Tiểu Liên nói thế, trong đầu Giang Sóc Lưu bỗng lóe
lên một ý. Cậu vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế sô pha, rồi vừa
nhoẻn miệng cười vừa liếc mắt nhìn về phía cửa bếp. Sau đó, cậu
nhón gót nhẹ nhàng đi nhanh sang chỗ tấm rèm cửa sổ bên cạnh
ghế sô pha và kéo tấm rèm màu xanh che kín người mình…
Thấy trong phòng khách không có chút động tĩnh gì, Lạc Tiểu
Liên thò cổ ra khỏi cánh cửa bếp hé mở, nhìn chòng chọc phía
phòng khách. Mắt cô đảo như rang lạc khắp một lượt mà chẳng
thấy bóng dáng Giang Sóc Lưu đâu cả.
«Í? Sao hắn lại bỗng dưng bốc hơi thế nhỉ? Hắn chạy đi đằng
nào vậy trời?… Chẳng lẽ ngồi đợi một mình trong phòng khách lâu
quá nên hắn lượn đi chơi chăng?... Hừ… Thật là quá đáng! Uổng
công mình tự tay làm món bánh tuyệt hảo cho hắn…’’
Lạc Tiểu Liên hơi cụt hứng, dẩu môi lên. Lúc cô chuẩn bị bước ra
khỏi phòng khách thì mắt đột nhiên sáng rực lên.
«Ủa? Sao bên dưới tấm rèm cửa sổ lại thò ra một mũi dép thế
kia? Chẳng lẽ… Hê hê…» Sau khi đã hiểu ra sự tình, Lạc Tiểu Liên
bỗng tỏ ra khoái chí. Cô làm như không biết gì, tiếp tục tìm kiếm
xung quanh, cuối cùng ra vẻ buồn rầu, thở dài đánh sượt và nói
thật to: «Haizz! Chẳng biết hắn đi đằng nào nữa! Thôi đành để
món bánh đó ở trong bếp vậy, mình về trường thôi.»
«Gì cơ?... Có thế thôi mà đã đòi quay về trường? Đối đãi với
bạn bè kiểu đó à?» Nghe thấy Lạc Tiểu Liên nói vậy, Giang Sóc Lưu
đang nấp sau tấm rèm bỗng chau mày, tay níu chặt lấy tấm rèm.
Cậu ghé tai nghe ngóng và phát hiện ra, đúng là trong phòng khách
chẳng có động tĩnh gì nữa… Nguy rồi! Chẳng nhẽ cô ấy bỏ đi thật ư?
Nghĩ đến đây, Giang Sóc Lưu không thể kìm lòng được nữa. Cậu
vừa gọi toáng lên vừa kéo phắt tấm rèm cửa sang một bên.