bé mới chỉ sáu tuổi. Cậu bé mặc bộ vest màu đen trang nhã đang
đứng giữa nhà bếp đó chính là Giang Sóc Lưu.
Giang Sóc Lưu chỉ đứng cúi đầu nghe lời bàn tán của những
người lớn xung quanh mà không hé răng nói một tiếng. Lúc bấy
giờ, rõ ràng phòng khách có bao nhiêu người, nhưng đối với Lưu
thì dường như trên thế gian này chỉ còn lại một mình cậu - cô độc
và lạnh giá.
Cậu cố gắng mím chặt môi nhưng cuối cùng vẫn không kìm
được tiếng nấc nghẹn ngào. Chiếc bánh ga tô trong tay cậu rơi
bịch xuống tấm thảm. Đối mặt với tất cả những ánh mắt lạnh
băng và khinh rẻ, cậu vừa đưa tay quệt nước mắt vừa phóng như
bay lên phòng sách trên lầu.
“Hu hu hu! Ông ơi! Ông ơi!” Giang Sóc Lưu đẩy cánh cửa phòng
sách, chạy thẳng về phía ông già đang ngồi bên bàn làm việc,
quay lưng lại phía mình. Cậu gào khóc như mưa, “Tại sao? Tại sao
mọi người đều ghét cháu hả ông? Cháu có làm sai gì đâu? Tại sao
mọi người lại bảo cháu là thằng bé đê tiện ạ? Có phải bố mẹ cháu
đều là người xấu không?”
“Lưu à, cháu là đứa bé ngoan…” Nghe tiếng khóc nức nở của
Giang Sóc Lưu, ông già quay người lại, lúc đầu ông có vẻ hơi giật
mình nhưng sau đó thần thái dần dần chuyển sang ủ rũ, dường
như ông già xọm hẳn đi. Ông già nhìn vào một khung ảnh đặt trên
bàn, thở dài rồi nói một mình: «Nhưng cháu phải hứa với ông một
điều… Sau này đừng nhắc tới bố mẹ cháu trước mặt ông nữa…»
Giang Sóc Lưu ngây người, cậu đã nhận ra câu trả lời qua vẻ mặt
đăm chiêu của ông. Trái tim nhỏ bé của cậu dường như vỡ vụn trong
phút chốc. Cậu nghẹn ngào oà khóc nức nở.