«Tiểu Liên…!»
Nhưng Giang Sóc Lưu không ngờ được rằng, khi cậu kéo tấm
rèm ra, trước mắt cậu là căn phòng khách sáng loà, chói cả mắt,
chứ không còn tối như hũ nút.
Luồng sáng bất chợt khiến Giang Sóc Lưu giật nảy mình. Khi
cậu kịp hoàn hồn thì thứ ánh sáng chói mắt đó lại dần dần dịu
đi. Đằng sau luồng sáng đó, xuất hiện bộ mặt đắc ý của Lạc Tiểu
Liên!
«Hi hi hi! Chúc mừng sinh nhật Thời Tuân đầu heo nha!» «Í?»
Nghe Lạc Tiểu Liên nói thế, Giang Sóc Lưu ngây người ra. Cậu cúi
xuống nhìn luồng sáng vừa nãy, hoá ra là một cây nến đỏ đang
cháy sáng được đặt giữa cái khay, còn xung quanh cây nến là mười
sáu miếng bánh nướng cũng hình cây nến nốt.
«Đây là…»
«Bánh nướng sinh nhật đấy!» Thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiên của
Giang Sóc Lưu, Lạc Tiểu Liên vừa cười vừa từ tốn giải thích, «Bây giờ
muộn rồi, các hiệu bánh ga tô đã đóng cửa từ lâu, nên tôi làm giúp
cậu mười sáu miếng bánh nướng thay cho bánh ga tô! Có điều… Hê
hê hê, món bánh nướng tôi tự làm còn ngon gấp vạn lần bánh ga tô
ngoài hàng đấy nha!»
«Bánh nướng sinh nhật?…» Giang Sóc Lưu ngó đăm đăm những
miếng bánh trong khay và cứ đờ người ra.
«Phải đấy, phải đấy!» Lạc Tiểu Liên đẩy Giang Sóc Lưu ngồi
vào ghế sô pha như thể lùa vịt, «Được rồi, bây giờ cậu ngồi xuống
đây cho tôi! Tiếp theo sẽ là bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu của
cậu do Lạc Tiểu Liên này chủ trì!»