«…»
Giang Sóc Lưu vẫn chưa kịp định thần thì đã bị Lạc Tiểu Liên ấn
mạnh ngồi xuống ghế sô pha.
Tiểu Liên nhanh nhẹn đặt cái khay vào giữa bàn uống nước bên
cạnh ghế, sau đó cũng ngồi xuống với Sóc Lưu.
«Nào, bây giờ là chín giờ mười sáu phút ba mươi bảy giây, tôi xin
tuyên bố, bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu của Thời Tuân - học
sinh lớp mười trường trung học Tinh Hoa bắt đầu! Để chúc mừng,
tiếp theo đây xin mời nhân vật chính của chúng ta cùng tôi hát
mừng sinh nhật nào!»
«Hả? Hát ư?… Hát chúc mừng sinh nhật?» Nghe thấy Lạc Tiểu
Liên thốt ra những từ mà chính bản thân đã đoạn tuyệt từ lâu, Giang
Sóc Lưu giật thót mình. Mặt cậu bỗng cứng đờ, sau đó dần dần
chuyển sang màu đỏ lựng.
Cậu quay ngoắt đi và ngượng nghịu lắc đầu, rồi gượng gạo
xua tay lia lịa trước Tiểu Liên:
«Đừng… Không cần đâu! Ai chơi trò trẻ con thế bao giờ! Hát
mừng sinh nhật… nghe buồn cười lắm!”
“Cậu nói gì cơ? Sinh nhật mà không hát mừng thì còn gọi gì là
chúc mừng sinh nhật nữa?» Lạc Tiểu Liên vỗ vai Giang Sóc Lưu và
nói với vẻ đầy hoài nghi, «Cậu mau qua đây hát cùng tôi đi!»
«…»
Câu nói vô cùng chân thành của Lạc Tiểu Liên khiến ánh mắt
bối rối ngượng ngập của Giang Sóc Lưu sáng long lanh. Ánh mắt
cậu lấp lánh ngập tràn hồi hộp và xúc động. Còn Lạc Tiểu Liên thì
rất vô tư thoải mái, cô vỗ tay và bắt đầu hát vang: