“Ờ, hê hê hê hê! Giờ đến lượt cậu nhẩm điều ước trước khi thổi
nến đi chứ! Thời Tuân, cậu mau quay mặt lại đây xem nào!”
“Tôi chẳng ước gì cả. Chỉ có tụi con gái si đần mới tin vào cái trò
đó thôi!”
“Thời Tuân…” Lạc Tiểu Liên bắt đầu không nhẫn nhịn nổi nữa.
Đám mây giông kèm sấm sét cứ lởn vởn trên đầu cô, “Chẳg nhẽ cậu
chưa bao giờ nghe truyền thuyết về nó à. Mỗi một cây nến sinh
nhật thực ra là một linh hồn, nếu cậu khôg tỏ lòng thành kính với
nó thì bất cứ tâm nguyện nào của cậu trong tương lai cũg không thể
trở thành hiện thực được đâu!”
Thấy Lạc Tiểu Liên “nghiến răng ken két” thốt ra những lời
khuyến cáo cực kì vớ vẩn, Giang Sóc Lưu thản nhiên ngả người dựa
vào ghế một cách lười biếng, còn hai tay đan chéo đặt sau gáy,
nheo mắt trề môi nhìn Tiểu Liên, trên bộ mặt như hiện lên năm
chữ to tướng: “Ai dại gì tin cô!”
“Cậu…”
Lúc này, những đường gân xanh nổi trên trán Lạc Tiểu Liên giật
giật liên tục. Cô cố dùng chút kiên nhẫn cuối cùng, nói dứt khoát:
“Thời Tuân, cậu cứ nghĩ mà xem, nhẩm một điều ước thì cậu có
mất mát gì đâu. So với việc chẳng may bị nguyền rủa thì chi bằng
cậu cứ nhẩm điều ước có phải hơn không nào?”
“Ừm, cô nói cũng phải…” Giang Sóc Lưu nhắm mắt nghĩ ngợi
một lát, hệt như vị khách sộp bị nhân viên tiếp thị đeo bám và
thuyết phục nên đành phải gật đầu cho xong. Cậu ta nhìn chăm
chú vào gương mặt căng thẳng của Lạc Tiểu Liên, sau đó lẩm bẩm: “…
Nhưng mà này, tuy hôm nay cô đã thể hiện rất tốt nhưng không
phải vì vậy mà tôi sẽ huỷ bỏ bản thoả thuận A Lộc đâu nhé. Cô đừng