tưởng thiếu gia đây sẽ cảm động vì một bài hát mừng sinh nhật dở ẹc
như thế! Chiêu đó của cô chẳng có tác dụng gì với tôi đâu!”
“Gì cơ? Cậu là đồ tiểu nhân! Chết quách đi cho rồi!”
Giang Sóc Lưu vừa dứt lời thì một tiếng hét như xé vải đập vào
tai. Cậu thấy Lạc Tiểu Liên giơ nắm đấm chĩa về phía mặt mình,
toàn thân cô ta bừng bừng lửa giận, như thể muốn ăn tươi nuốt
sống cậu ngay lập tức.
“Oái! Cô… cô định làm gì thế hả?” Giang Sóc Lưu chợt bừng tỉnh,
co rúm người trên ghế sô pha.
“Thời Tuân, cậu đừng có mà lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử
nhé!” Lạc Tiểu Liên tức giận đưa tay chống nạnh, hét vào mặt Giang
Sóc Lưu.
“Chẳng phải cô làm việc gì cũng đều có ý đồ riêng hay sao… À
không, tôi xin sửa lại một chút… là đều có mục đích riêng! Tôi chỉ…
chỉ nghĩ rằng…” Giang Sóc Lưu hơi khựng lại, hắn ta ngập ngừng
như để thăm dò vì chỉ sợ gói bộc phá này sẽ nổ tung bất cứ khi nào.
“Hừ! Nghĩ cái khỉ mốc ấy! Đừng có tự cho mình lúc nào cũng
đúng nhé!” Lạc Tiểu Liên đứng thẳng dậy, đầu ngẩng cao một góc
bốn mươi lăm độ, “Đúng vậy! Đúng là tôi làm gì cũng đều có mục
đích, nhưng tuyệt đối không phải xấu xa như cậu nghĩ! Mục đích
của tôi hôm nay là tổ chức một buổi sinh nhật vui vẻ cho tên khốn
Thời Tuân! Cậu đã nghe rõ chưa hả?”
Sao hắn lại nghĩ xấu về mình như thế nhỉ? Grừ! Tức chết đi
được! Nếu cứ tiếp tục thế này, không biết mình có thọ được tới
sinh nhật lần thứ mười sáu nữa không đây!