mắt sáng lấp lánh như ánh sao lúc này càng long lanh như phủ một
lớp sương mai khiến cho người ta không thể nhìn thấu. Nhưng
khoé miệng kia hình như lại hơi nhếch lên mỉm cười, giống như
vầng trăng chợt ló ra khỏi đám mây vậy.
“Ồ được đấy, vậy quà sinh nhật của tôi đâu?”
“Quà sinh nhật á?”
Lạc Tiểu Liên chợt ngớ người ra. Cái tên này lại định giở trò gì
vậy? Vừa nãy hắn còn nhìn mình với vẻ mặt đầy xúc động, thế mà
bây giờ lại quay sang đòi quà là sao? Cô nhón tay lấy một miếng
bánh hình cây nến trong cái khay và giơ lên trước mặt hắn, “Đây…
chính là quà sinh nhật tôi tặng cho cậu đấy!”
“Thứ này không tính.” Giang Sóc Lưu vừa cười khì khì vừa liếc
nhìn Lạc Tiểu Liên. Liền sau đó, cậu đưa tay cầm lấy miếng bánh
và nhét luôn vào miệng nhai rôm rốp một cách ngon lành. Khuôn
mặt điển trai ghé lại gần Lạc Tiểu Liên, “Hôm nay là sinh nhật của
chủ nhân, làm A Lộc thì chuẩn bị món điểm tâm sinh nhật cho tôi là
chuyện đương nhiên! Giờ cô phải tặng tôi một món quà khác nữa!”
“Thế… cậu còn muốn thêm gì đây?” Đồ tồi, cứ tưởng mình
đẹp trai là hay ho lắm hả?” Hắn xáp lại quá gần thế này làm cho
tim mình đập loạn xạ. Lạc Tiểu Liên bị ánh mắt đầy uy hiếp của
Giang Sóc Lưu chèn ép tới mức cứ giật lùi về phía sau. Cô rụt rè hỏi
lại với vẻ ấm ức khó chịu.
“…” Giang Sóc Lưu nhìn Lạc Tiểu Liên rồi nghĩ ngợi giây lát.
Bỗng cậu ta ra vẻ nghiêm chỉnh nói: “A, tôi nghĩ ra rồi.”
“Í? Là… là gì thế?” Lạc Tiểu Liên trợn tròn mắt hỏi lại với vẻ
nghi ngờ.