“… Cô nhắm mắt lại trước đã.” Giang Sóc Lưu cười cười như cố
làm ra vẻ thần bí.
“Nhắm mắt lại?”
Nghe thấy thế, Lạc Tiểu Liên chần chừ suy nghĩ trong giây lát,
nhưng rồi cô cũng bán tin bán nghi nhắm mắt lại.
Chẳng hiểu tên này định chơi trò gì đây. Hừ! Dù cho hắn làm gì
thì mình cũng chẳng sợ! Muốn kiểu gì chiều kiểu ấy luôn!
“Xong rồi, tôi đã nhắm mắt! Cậu mau nói đi!”
Giang Sóc Lưu mở to mắt, thấy Lạc Tiểu Liên đang ở gần mình
trong gang tấc. Ánh đèn màu cam của chiếc đèn cây chiếu lên
khuôn mặt thuần khiết và tràn đầy sức sống của Tiểu Liên.
Khiến nó sáng ngời lấp lánh và đẹp tựa một đoá hoa mới nở sớm
mai. Tuy chưa toả hương thơm làm mê đắm lòng người nhưng lại
trong sáng thanh khiết, khiến ánh mắt cậu cũng trở nên dịu dàng
ấm áp hơn.
Giang Sóc Lưu từ từ đưa tay ra khẽ chạm vào chiếc cằm nhỏ
xinh của Lạc Tiểu Liên. Cảm giác hơi run rẩy của cô như làm tăng
thêm sức mạnh cho bàn tay tham lam kia. Tiếp đó, khuôn mặt điển
trai của cậu nhích lại gần Lạc Tiểu Liên từng chút một, gần hơn nữa
cho đến khi kề sát vào cái miệng xinh xắn như đoá anh đào. Rồi
cậu khẽ khàng chạm vào đôi môi của Lạc Tiểu Liên…
Trong nháy mắt, một làn hương e ấp như cơn gió nhẹ thổi qua
làm mặt hồ gợn sóng, thổi vào căn phòng tĩnh lặng chìm trong ánh
đèn dịu nhẹ…
Cho tới khi Giang Sóc Lưu nhè nhẹ buông tay, đôi mắt lấp lánh
như ánh sao ấy vẫn nhìn Lạc Tiểu Liên không chớp mắt. Tiểu Liên