nện cho cái tên mặt người dạ thú kia một trận nhừ tử chứ! Sao mày lại
vô dụng thế, chẳng thốt ra nổi một lời nào? Mày phải nổi điên lên
chứ! Chính vì tên khốn này mà mày đã bị cướp mất nụ hôn đầu
một cách lãng xẹt!
Đúng lúc Lạc Tiểu Liên đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Giang
Sóc Lưu lại hơi cúi đầu xuống, tay trái khẽ đưa lên vuốt vuốt tóc,
giọng nói huênh hoang ban nãy bỗng trầm hẳn xuống:
“Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm vậy… Chỉ có điều… vừa
rồi… hình như… tôi hơi thích em!”
… Hình như tôi… hơi thích em?…
Uỳnh!
Một cơn gió bỗng thổi tới tạt tung cánh cửa. Tấm rèm dài lượt
thượt tung bay như sóng lượn xung quanh họ, những hạt mưa mát
lạnh phía bên ngoài cửa sổ rơi xuống cánh tay Lạc Tiểu Liên, nhưng
dường như cô không cảm thấy gì hết. Cô đứng nguyên bất động
như một pho tượng, chỉ trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Giang Sóc
Lưu. Đầu óc cô trở nên trống rỗng, không thể suy nghĩ được bất
cứ điều gì…
«Đề nghị các em đọc trước đoạn tiếng Anh này một lượt, lát nữa
cô sẽ đặt câu hỏi cho các em.»
Buổi sáng thứ hai đầu tuần, trong lớp 10A1 trường trung học
Đức Nhã, cô giáo tiếng Anh đang đứng trên bục giảng, quay lưng lại
tấm bảng đen dày đặc chữ khiến người ta hoa cả mắt.
Cô giáo vừa dứt lời, đám học sinh nề nếp chăm ngoan đồng
loạt cúi xuống chăm chú đọc bài khoá.