Lạc Tiểu Liên đang mải đắm chìm trong ảo tưởng sôi sục «nợ
máu phải trả bằng máu» với Giang Sóc Lưu thì đột nhiên nghe thấy
tiếng cô giáo gọi tên mình. Cô giật bắn cả người.
Chết rồi! Vừa nãy mình cứ mải nghĩ tới chuyện tên cà chớn đó
nên không nghe cô giảng. Không được để cô giáo có ấn tượng xấu
về mình. Chị Tô Hựu Tuệ từng nói, việc tốt hay xấu đều có thể
«nước chảy đá mòn» cơ mà!
Nghĩ thế, một giọt mồ hôi lạnh toát chạy dọc sống lưng Lạc
Tiểu Liên. Cô từ từ đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt lấm lét nhìn ngó
xung quanh.
«E hèm, e hèm...»
Đột nhiên, dãy bàn phía trên có ai đó húng hắng giọng khiến
Lạc Tiểu Liên giật nảy mình. Cô nhìn lên thì thấy Thẩm Tuyết Trì
đang dựng đứng quyển sách giáo khoa trong tay lên, ngón tay chỉ vào
đoạn tiếng Anh trên cùng trang sách.
Mắt Lạc Tiểu Liên chợt sáng bừng. Tiểu Liên cầm sách lên, đưa
mắt quét qua một lượt đoạn văn dài đó rồi bắt đầu dịch rành rọt
từng tiếng.
«Ý của đoạn văn này là…»
«Phù… Thoát hiểm trong gang tấc!» Khi tiếng chuông tan học
vang lên, Lạc Tiểu Liên mới thở phào một cái. Rồi như thể một
người không xương, cô nằm bò trên bàn học, «Tuyết Trì à, cảm ơn
cậu nhé. May mà lúc ấy cậu nhắc tôi đoạn văn cần dịch, không thì
tôi đã bị cô giáo tiếng Anh bắt chép phạt rồi!»
«Ờ!» Thẩm Tuyết Trì ngồi ngay phía trước Lạc Tiểu Liên, tay
giơ chiếc DV ghi lại vẻ mặt ngơ ngơ như bò đội nón của Lạc Tiểu