Liên lúc đó, miệng lẩm bẩm hỏi, «Tối hôm thứ sáu vừa rồi cậu vui
lắm đúng không?»
«Vui… vui á? Cậu đừng có đùa chứ!» Chợt nghĩ tới nụ hôn bất
ngờ với Giang Sóc Lưu hôm đó, khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Tiểu Liên
đã bán đứng cô. Một tay cô ôm lấy má, mặt thì quay ngoắt sang
một bên.
«Mặt đỏ rồi kìa.» Thẩm Tuyết Trì vừa nói rành rọt từng tiếng,
vừa hướng ống kính về phía Lạc Tiểu Liên.
«Á! Đó là vì… vì…» Đột nhiên cô không biết nên giải thích ra sao.
Lạc Tiểu Liên thận trọng nheo mắt nhìn Thẩm Tuyết Trì, hơi do dự
hỏi, «Tuyết Trì này… Tôi hỏi cậu nhé, nếu như một tên suốt ngày
đùa cợt chọc ghẹo cậu lại bỗng dưng nói thích cậu… Liệu hắn có nói
thật lòng không?»
«Thật đấy.»
Thẩm Tuyết Trì viết rõ ràng lên vở nháp của Lạc Tiểu Liên hai
từ ấy, sau đó giơ ra trước mặt Tiểu Liên.
«Nhưng mà…» Lạc Tiểu Liên lại tiếp tục hỏi, «Tôi tưởng ghét
người ta thì mới cố tình đùa cợt người ta chứ nhỉ…»
«Ghét» chính là mảnh đất để gieo trồng «thích» mà!
Nhìn những nét chữ nắn nót của Thẩm Tuyết Trì trên vở nháp,
Lạc Tiểu Liên ngây cả người, sau đó cô cúi đầu xuống trầm tư suy
nghĩ.
«Ghét»… chính là mảnh đất để gieo trồng «thích» ư? Nhưng
mà cái tên Thời Tuân đó…
«Tiểu Liên ơi! Tiểu Liên ơi! Không hay rồi!»