Lạc Tiểu Liên nhìn vào cuốn sách giáo khoa tiếng Anh. Những
kí tự dày đặc trong đó hình như đã biến thành những con giun
ngoằn ngoèo liên tục động đậy. Đầu óc cô đầy ắp những sợi dây
rối tung cuộn thành một mớ bòng bong.
“Tôi cũng không biết vì sao mình lại làm vậy… Chỉ có điều…
vừa rồi… hình như… tôi hơi thích em!”
…
Lời nói của Giang Sóc Lưu với cô tối hôm qua cũng giống hệt
một loạt những kí tự phức tạp này vậy. Chúng khiến cho Lạc Tiểu
Liên cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Thích ư? Tên đó nói là thích mình ư? Nhưng mà… Làm gì có
chuyện đó nhỉ? Hắn suốt ngày chỉ biết bày trò đùa cợt mình thôi!
Nhất định là hắn điên rồi! Đúng rồi! Những lời hắn nói tối qua
biết đâu chỉ là để chọc mình cho vui thôi. Hừ! Đồ khốn! Việc này
mà hắn cũng có thể đem ra làm trò đùa được sao!
Nghĩ đến đây, trong đầu Lạc Tiểu Liên như có ngọn lửa mới
châm từ bó đuốc, bốc cháy ngùn ngụt! Nhưng mà… không hiểu
sao, khuôn mặt của tên đó lại cứ lởn vởn liên tục trong óc cô, cảm giác
khe khẽ chạm vào môi cô dường như vẫn còn đó…
Á á á á! Sao lại thế được! Sao mình lại nghĩ tới nụ hôn đó chứ!
Thật mất mặt quá đi mất! Mình… mình nhất định đã bị tên khốn
đó làm cho đầu óc lú lẫn mất rồi! Đừng hòng… đừng hòng mình
tha thứ cho hắn!
«Nào… Em Lạc Tiểu Liên, em hãy dịch đoạn tiếng Anh vừa rồi
nhé.»
Bính boong!