Lúc Lạc Tiểu Liên mải suy nghĩ mấy câu chữ khó hiểu của Thẩm
Tuyết Trì thì phía cửa lớp học bỗng có tiếng gọi thất thanh đầy lo
lắng của Trương Hinh Như.
«Hinh Như à, có chuyện gì thế?» Thấy sắc mặt của Trương
Hinh Như trắng bệch, chạy hớt hải về chỗ ngồi của mình, Lạc Tiểu
Liên ngẩng mặt lên hỏi.
«Việc này…» Trương Hinh Như liếc nhìn xung quanh thì thấy
mấy đứa bạn học đang tò mò nhìn mình. Cô do dự vài giây, sau đó
nhăn mặt tóm lấy cánh tay của Lạc Tiểu Liên, rồi sốt ruột giục,
«Tiểu Liên à, cậu đừng hỏi gì nhiều! A, Tuyết Trì, cậu cũng lại đây
đi! Có thêm cậu thì chúng mình sẽ có cách giải quyết nhanh hơn!»
«Í? Rốt cuộc là chuyện gì thế?» Lạc Tiểu Liên lẩm bẩm. Cô và
Thẩm Tuyết Trì cùng đưa mắt nhìn nhau với vẻ ngờ vực. Trương
Hinh Như thì cứ giãy nảy lên như phải bỏng, chẳng nói thêm gì đã
kéo tay bạn mình chạy như bay ra khỏi lớp học.
«Gì cơ? Sao lại có người mặt dày thế nhỉ? Lại còn post cả lời tỏ
tình của mình lên diễn đàn của trường nữa chứ!»
«Chắc thấy tỏ tình kiểu đó mới đủ độ hot đấy mà! Làm thế
chàng càng cảm động chứ sao! He he he!»
«Bó tay luôn! Không ngờ loại người này mà cũng là học sinh
trường mình! Mất mặt quá đi mất!»
«Tiểu Liên! Mau lại đây! Xem diễn đàn của trường này!» Lúc này,
một tiếng gọi to khiến đám nữ sinh tò mò quay sang nhìn. Khi
trông thấy Lạc Tiểu Liên đang hoảng hốt đứng ở cửa phòng vi tính,
những khuôn mặt tím bầm của đám nữ sinh đó trong nháy mắt
càng trở nên hắc ám và khủng bố như phù thủy mới từ địa ngục
chui lên.