Lạc Tiểu Liên đang tức tối tự nhủ, bỗng thấy Giang Sóc Lưu cứ
nhìn mình chằm chặp như thể nhìn quái vật hiện hình.
Tên khốn này, sao hắn cứ nhìn mình chòng chọc thế nhỉ?
Lạc Tiểu Liên đang định phản ứng lại, ai ngờ Giang Sóc Lưu đã
nhắm tịt mắt, hai tay chắp vào nhau, động tác trông có vẻ hơi
ngượng ngùng và bắt đầu nhẩm điều ước trước khi thổi nến. Một
lát sau, hắn ta mở mắt ra, buông thõng hai tay, rồi thổi tắt phụt
tất cả các ngọn nến.
Giang Sóc Lưu quay lại nhìn Lạc Tiểu Liên, vừa nháy mắt vừa
mỉm cười:
“Tôi đã nhẩm xong điều ước rồi. Tiểu Liên này, sao cô lại
muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi thế?”
“Vì sao hả?... Thời Tuân à, vì cậu là một người rất quan trọng với
tôi chứ sao!” Thấy Thời Tuân coi như đã hoàn thành các nghi thức
cần thiết của buổi sinh nhật, Lạc Tiểu Liên dẩu môi lên đáp lại,
gương mặt tươi rói của cô sáng bừng lên.
“Người rất quan trọng ư…”
Giang Sóc Lưu bỗng ngây người ra. Cậu cảm thấy tim mình như
đang thổn thức. Từ nhỏ tới giờ, cậu chỉ là một Giang Sóc Lưu luôn bị
họ hàng thân thích ghét bỏ xa lánh, là Giang Sóc Lưu được ông nội
yêu thương chiều chuộng hết mực, là Giang Sóc Lưu đỉnh của
những thiên tài luôn đứng trên cao… Nhưng chưa bao giờ có người
nào nói với cậu rằng: “Cậu là người rất quan trọng đối với tôi…”
Sóc Lưu ngẩng mặt lên và lại nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Liên
trước mắt, trong đầu cậu cứ vẩn vơ câu nói ấy. Ánh mắt cậu lộ rõ
tâm trạng phức tạp mà Lạc Tiểu Liên chưa từng thấy bao giờ. Đôi