Frankie tiếc nuối, nói tiếp: "Cuối tuần này là giải đua xe đạp dành cho
nam lần thứ sáu của Lan Đại, tôi có dự thi... Cho nên tôi muốn mời cô tới
xem, nếu như mà tôi giành được huy chương tôi sẽ đưa cô..."
"Xin lỗi, Frankie, tôi không cần." Lê Lạc ngẩng đầu lên, sau đó nói:
“Tôi mệt rồi, tôi về phòng nghỉ ngơi trước."
Frankie tan nát cõi lòng: "Goodnight..."
"Ngủ ngon, bảo bối." Trong phòng ngủ, Phương Tử Văn tràn đầy tình
yêu hôn Lâm Hi Âm, giơ tay tắt đèn ngủ.
Lâm Hi Âm không ngủ được, trợn tròn mắt không ngủ nổi, trong đầu
cô đều là hình ảnh của Lâm Thanh Gia, tại sao trên thế giới này lại có thể
có một người giống Lâm Thanh Gia đến như vậy, nếu như không phải lúc
chết Lâm Thanh Gia mới hai mươi tuổi, chắc chắn cô đã nghĩ Lê Lạc là con
gái của Lâm Thanh Gia...
Lâm Hi Âm không ngủ được nên cũng không muốn để cho mình
chồng ngủ. Hai năm qua Phương Tử Văn đều lạnh nhạt với cô, dáng vẻ này
khác hẳn với lúc vừa kết hôn mấy năm, mỗi ngày đều hận không thể giúp
cô lau sạch từng ngón chân.
Đàn ông qua tuổi 45, có một số chuyện quả thực là lực bất tòng tâm.
Phương Tử Văn mặc cho Lâm Hi Âm trêu đùa nhưng hồi lâu vẫn không lên
nổi. Anh xoa nắn ngực của Lâm Hi Âm, anh cảm thấy dù có vóc người và
nhan sắc có đẹp hơn nữa thì sờ soạng hơn hai mươi năm đến bây giờ cũng
sẽ không làm sao có hứng nổi. Huống chi ngực của Lâm Hi Âm đã xệ
xuống không ít, mềm nhũn giống như là mất đi một nửa co dãn. Phương Tử
Văn nảy ra một ý, đột nhiên đề nghị nói: "Em muốn đi tắm một chút
không?"
"Đừng làm em mất hứng..." Lâm Hi Âm đấm nhẹ vào ngực Phương
Tử Văn, cắn vào chỗ mẫn cảm nhất của anh, nhắm mắt lại, trong đầu hiện