Câu trả lời của Tạ Uẩn Ninh cũng giống lần trước, nhíu mày hỏi
ngược lại: "Rất quan tâm đến cô ấy sao?"
Thương Ngôn bichdiepduong*diendanlequydon không có phản ứng
gì.
Tạ Uẩn Ninh lạnh nhạt nói: "Ngã xe, xin nghỉ một ngày."
Thương Ngôn quan tâm: "... Nghiêm trọng lắm sao?"
"Đừng lo." Tạ Uẩn Ninh nín nhịn nói, đương nhiên là không sao rồi,
chỉ là va chạm nhẹ thôi mà, không phải sao?
Đúng là không có gì đáng lo, Lê Lạc bị trật chân phải, sau khi trở về
nhà trọ cô đã lấy đá chườm lên, cũng gần hết đau rồi. Ngoài ra trên bắp
chân bị trầy da một chút, cô đã lau một chút cồn i-ốt, dán một miếng băng
cá nhân lên...
Buổi tối Lê Lạc ngồi ngoài sân lên mạng, Frankie lầu trên gật đầu
chào cô, Lê Lạc cũng trả lời một tiếng: "Hi."
Frankie tiếp tục nói chuyện phiếm với cô: "Lạc, hôm nay cô không tới
sở sinh hóa tế bào sao?"
"Ừ, tôi xin nghỉ." Lê Lạc trả lời Frankie. Đôi khi tâm sự cùng với một
người xa lạ lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu, thanh thản hơn.
"Tôi cũng vậy, chẳng qua tôi là cúp cua... Bởi vì tôi thật sự không hiểu
nổi môn Văn Học Cổ Điển là cái quái gì nữa." Tiếng Trung của Frankie
ngày càng thành thục, sau đó anh tiến gần lại hỏi cô: “Đúng rồi, cuối tuần
này cô có rảnh không?"
Lê Lạc xin lỗi, cự tuyệt: "Thật xin lỗi, tôi có hẹn rồi."