“Cảm ơn cảm ơn…” Lê Lạc không ngừng nói lời cảm ơn, đột nhiên
nghĩ đến bản thân cũng mới đến còn ăn uống miễn phí như vậy hình như có
chút không thích hợp, không ngoại trừ bữa ăn này, người tính tiền vẫn là Tạ
Uẩn Ninh. Ách, Lê Lạc nhếch khóe miệng một chút, quay đầu nói một chút
với Thương Ngôn,: “Hẹn gặp không bằng vô tình gặp được, hôm nay
chúng ta mời Tạ giáo sư… Coi như chúng ta làm tiệc tạ ơn được không?”
Giọng điệu Lê Lạc nghiêm chỉnh từng trải, không đợi cô nói xong rất
khó đoán được cô sẽ nói cái gì.
Mời khách mà còn muốn tìm một người chịu thay. Việc này không gì
sánh được học trò có học đề nghị, Thương Ngôn cười bằng lòng: “Được
chứ, không thành vấn đề!”
“Không ngờ Lê Lạc cô vẫn luôn sống ở nước ngoài, nhưng rất hiểu
văn hóa trong nước.” Thương Ngôn nói một câu còn nở nụ cười. Sau đó
giống như một đứa bé chơi xấu, giải thích với Tạ Uẩn Ninh, “Cậu, vậy tối
nay cháu và Lê Lạc phải kính cậu một lúc rồi.”
Tạ Uẩn Ninh không nói chuyện, nhìn một chút hai đĩa tôm hấp sủi cảo
trên bàn, nói ra hai chữ: “Tùy đi.”
Lần đầu tiên mọi người đi ăn với nhau, may là cùng chuyên ngành,
cho nên cũng không thiếu đề tài. Tạ Uẩn Ninh ngồi vào chỗ đối diện, Lê
Lạc giới thiệu cô gần đây nghiên cứu tính chất tế bào kháng thể T gặp phải
vấn đề không biết làm thế nào, bộ dáng học sinh giỏi mười phần. Nhưng
mà người cùng cô thảo luận toàn là Thương Ngôn.
Tính chuyên nghiệp của Thương Ngôn rất tốt, nhìn vấn đề lại có cách
giải thích độc đáo, xứng đáng làm nghiên cứu sinh tài năng hệ cao thành
phố Lan.
Không thể không nói rằng lần này vào nhóm của Tạ Uẩn Ninh, thực
lực Thương Ngôn so với cô lại càng mạnh hơn. Lê Lạc gắp một miếng tôm