Tạ Uẩn Ninh quay đầu đi. Thật sự anh bắt chẹt rất nương tay, ăn thịt
người miệng ngắn. Không nói thêm nữa, Tạ Uẩn Ninh đi đến một chiếc xe
cách đó không xa, một chiếc xe việt dã màu đen
Lê Lạc đứng tại chỗ, nhìn thiếu chút nữa sửng sốt… lại đổi xe? Một
ngày phụ nữ đổi hai bộ quần áo là rất nhiều, một ngày đàn ông đổi hai
chiếc xe, thật hiếm a.
Tạ Uẩn Ninh mở cửa xe, rời đi, trước khi đi lại lần nữa xẹt qua Lê Lạc
bên này. Lê Lạc nhấc tay nói lời từ biệt, cười dài.
—Tạ giáo sư, gặp lại sau.
Hai giờ sáng, Lê Lạc nằm ôm máy vi tính ở ban công đung đưa trên
chiếc võng. Cô suy nghĩ rất nhiều về biện pháp, làm sao để cho bản thân
mỗi đêm đều năng đi ngủ sớm, nhưng mà hiệu quả không được tốt lắm.
Mãi sau mới chậm rãi cuộn trong tấm thảm lông rồi ngủ.
Ngày thứ hai, Lê Lạc như cũ 6h15′ dậy, làm một phần thức ăn ngon
miệng. Hôm nay là bữa sáng thuần túy kiểu Trung Quốc, cháo khoai lang
gạo kê + cần tây xào hoa bách hợp + trứng tráng đường, công thêm một quả
quýt bị cắt ra. Chụp ảnh, Lê Lạc chia sẻ ảnh tới vòng bạn bè trong tài khoản
một lần.
Tại sao lại phải chia sẻ ảnh với bạn bè một lần, bởi vì cô thích chia sẻ
a.
Ảnh của Lê Lạc rất nhanh được xem , đây là kết quả tổ chức của cô.
Một bên đang xem lướt qua tin tức điểm nóng, một bên vừa tra xét bình
luận rồi nhắn lại, sau đó như trước vào khu vực tìm kiếm, đưa vào một từ
“Lâm”. Mỗi ngày cô đều vào nick của “Lâm Lâm Lâm Lâm đại tỷ” nhìn
trang chính một cái, kiên trì không ngừng.