Giới thiệu vắn tắt trên nick “Lâm Lâm Lâm đại tỷ”: Lâm Hi Âm, tốt
nghiệp từ trường đại học Chicago, Phó tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị,
người sáng lập, đại sứ từ thiện giữ gìn lợi ích chung… Rất nhiều danh hiệu.
Đêm qua, Lâm ** cập nhật một tin mới, là một tấm hình.
Gian phòng kiểu Nhật trang nhã lịch sự, ưu nhã cao quý chính là
người phụ nữ đang cúi đầu diễn tấu một bản nhạc bằng đàn vi-ô-lông.
Không viết gì. Phía dưới ảnh chụp kéo lên người ái mộ nhắn lại, gọi
thẳng “Nữ thần” và “Ngược với tự nhiên”.
Lê Lạc cầm ly nước, chậm rãi uống một ngụm nước, sau đó nhạt nhẽo
tắt máy tính đi. Không thể không nói, từ ảnh chụp thực sự một điểm cũng
nhìn không ra tuổi Lâm đại tiểu thư, bất quá cô thật muốn đoán coi năm
nay Lâm đại tiểu thư phải là bao nhiêu tuổi? Lê Lạc đi tới ban công, nhìn
bình minh, bên ngoài phía chân trời hào quang dần hiện ra, chiếu sáng toàn
bộ thành phố.
Thực sự rất chờ mong, cô và Lâm Hi Âm gặp mặt lần thứ hai.
Mỗi buổi sáng, Lê Lạc đều ngẩn người ở thư viện thành phố Lan viết
báo cáo về tính chất miễn dịch đặc biệt của tế bào kháng nguyên T.
Trong thư viện có một quán cà phê, Lê Lạc viết xong nội dung chính
liền đi ra mua một ly cà phê, xếp hàng phía sau ba nữ sinh.
Cả 3 nữ sinh đều là học sinh thành phố Lan, trong lúc đó một nữ sinh
đang vui đùa nói:
“Nói cho các cậu biết một việc, ngày hôm qua lúc tớ ở trường nhìn
thấy Thương Ngôn nhà tớ đó …”
“Nhớ kỹ, nam thần nhà các cậu đã có bạn gái rồi.”