Thống nhất một loại quần áo, khiến Lê Lạc rất khó nhớ kỹ từng người,
mặc dù bọn họ mỗi người một vẻ.
Xế chiều hôm nay có một hội nghị thí nghiệm, mọi người đến rất đông
đủ. Cô và Thương Ngôn đều là bang thính (người tham gia hội nghị nhưng
không được phát biểu đó), mọi người nhận lấy cà phê của cô, đều nói cảm
ơn với cô. Có người không hề khách khí, nói đùa một câu
“Rốt cục cũng cảm nhận được chỗ tốt khi nữ thực tập sinh đến tổ
chúng ta rồi.”
“Chu Bắc, không nên hù dọa con gái được chứ?” Nghiên cứu viên kia
bị ngắt lời, dừng lại hỏi, “Em gái à, em chưa có bạn trai sao? Cần anh đây
giúp một tay giới thiệu cho không, cần anh giới thiệu cho loại nào?”
Sự thực chứng minh, làm ngành nghiên cứu, không nhất định phải là
một người đứng đắn. Còn lại một ly cà phê phía sau, Lê Lạc đặt nó ở vị trí
đầu tiên, vị tí của Tạ Uẩn Ninh.
Nội dung kế tiếp của hội nghị thí nghiệm, vẫn rất đứng đắn.
Lê Lạc và Thương Ngôn có thể ngồi trong phòng hội nghị với tư cách
là dự thính(nhưng người đến nghe thuyết trình), đều đã ký hợp đồng bảo
mật. Hội nghị tiến hành được hơn một nửa, Tạ Uẩn Ninh rốt cục cũng cầm
lấy ly cà phê trước mặt, ngón tay thon dài sạch sẽ cầm phía trên của ly cà
phê nhấc lên, còn uống một ngụm.
Sau đó hơi nhíu mày, đặt xuống. Ghét bỏ, không chút lưu tình nào.
Hội nghị kết thúc, Lê Lạc chủ động thu dọn bàn và cà phê còn lại.
Nhưng mà Tạ Uẩn Ninh mang chén cà phê của anh đi. Lê Lạc đem toàn bộ
chén cà phê uống xong vứt và trong thùng rác, đứng ở phòng giải khát nhớ
tới quán cà phê ở thư viện mà vị nữ sinh kia nói tới.