“Hắc hắc hắc, tớ có thể chờ nam thần và bạn gái của anh ý chia tay.”
“Ha ha, tớ thấy thật buồn cười, Thương Ngôn hòa giải với Lâm Giai
Khởi, chẳng những xứng vai xứng vế, mà họ còn là thanh mai trúc mã a.”
Nữ sinh nói thích Thương Ngôn xem chừng rất thích, quay đầu lại nói:
“Lẽ nào thật sự tớ một chút cơ hội cũng không có sao?”
Người bạn thân kia không dám nhìn thẳng vào, nói ra một chủ ý:
“Những tiểu thuyết trên TV nói những học trưởng kia đều thích những
nữ sinh ngu ngốc hay sao. Nếu không ngày mai cậu bắt đầu kiên trì không
ngừng xuất hiện trước mặt Thương Ngôn giả vờ té ngã trước mắt anh ấy
hoặc là tự rót mấy cốc nước cho anh ý. Nói không chừng thì Thương Ngôn
có khi còn thấy được cậu đơn thuần không làm bộ. Sau đó cậu làm việc
nghĩa không được phép chùn bước khiến anh ấy thích cậu, để anh ấy vứt bỏ
cô gái xứng vai xứng vế kia?”
Đáng ghét! Nữ sinh thích Thương Ngôn đỏ mặt vội quay đầu. Lê Lạc
suýt bật cười.
Đến lượt cô, Lê Lạc nhìn thấy hôm nay bán chạy, nói với một học sinh
nam làm thuê: “Một ly Latte, sữa nóng thêm đường.”
Buổi chiều Lê Lạc đi tới viện tế bào sinh hóa, tiện đường mang theo 9
ly cà phê. Trong tổ của Tạ Uẩn Ninh có 7 người, hơn nữa cô và Thương
Ngôn thêm vào nữa là 9. Quán cà phê thư viện thành phố Lan không ngờ
còn có chút danh tiếng, cô chuẩn bị 9 ly cà phê, không tính là tất cả, nhưng
đối với một nữ sinh mà nói là hiểu lễ độ.
Tổ viên của Tạ Uẩn Ninh, đều là đàn ông. Hơn nữa Thương Ngôn
cũng là nam, chỉ có cô là con gái. Không biết những nghiên cứu viên nam
này có phải đã bị Tạ Uẩn Ninh ảnh hưởng, quần áo đều vô cùng tinh tế và
sạch sẽ, mặc kệ béo gầy ra sao hết thảy đều áo sơ-mi phối hợp với quần tây.