đã “tỉnh” hai năm rồi, nhưng phong cách ăn mặc của cô vẫn dừng ở hai
mươi năm trước. Tối nay cô đội tóc giả, phía trên đội chiếc mũ tròn màu
đỏ, mặc quần ống loe, mặc thêm một chiếc áo khoác cao bồi rộng thùng
thình.
Tóm lại là rất phá cách, rất hip hop, nhưng lại lộ ra hai phần xinh đẹp
trời sinh.
Lê Lạc đặt tay lên cửa sổ xe, quan sát cuộc chiến. Mặc dù Thương
Ngôn lớn tuổi hơn đám nam sinh kia, thế nhưng một người đánh làm sao
nổi với năm người bọn họ. Không nhìn nổi nữa, Lê Lạc nặng nề đập tay lên
còi xe, mấy lần như vậy, sau đó đẩy cửa xe ra bước xuống.
Tối nay, cô thật lòng muốn giúp đôi uyên ương Thương Ngôn và Lâm
Giai Khởi này.
...
Lê Lạc dẫn Thương Ngôn và Lâm Giai Khởi tới chiếc xe thể thao của
mình, không quên đóng cửa sổ xe lại, sau đó trực tiếp đạp chân ga rời đi, cứ
thế lái chiếc xe thể thao của mình rời đi.
Năm nam sinh này không kịp phản ứng, đứng chôn chân tại chỗ.
Ba người ngồi trong xe thể thao, không gian phía sau tuy lớn nhưng
vẫn có chút chật chội. Lê Lạc không biết liệu Thương Ngôn và Lâm Giai
Khởi có chen chúc tới mức làm hư xe cô hay không, sau khi hai người vừa
lên xe liền im lặng.
“Hi...” Lê Lạc phá vỡ sự yên lặng: “Hai người ổn chứ?”
“Tôi không sao.” Thương Ngôn nói: “Lê Lạc, vừa rồi cám ơn cô.”