Trong gương chiếu hậu, Lâm Giai Khởi và Thương Ngôn đứng phía
dưới đèn đường, Lâm Giai Khởi nước mắt chảy dài, Thương Ngôn xin lỗi,
sau đó ôm bạn gái vào lòng. Lâm Giai Khởi khóc lóc nức nở, hai tay níu
lấy áo sơ mi trắng của Thương Ngôn, Thương Ngôn cúi đầu, an ủi cô gái
trong ngực...
Thành thật mà nói, hình ảnh ôm ấp dịu dàng như vậy thật là quen mắt.
Đương nhiên, Thương Ngôn và Lâm Giai Khởi vốn đang cãi nhau đã
làm hòa rồi.
Ngày hôm sau, Lê Lạc chào Thương Ngôn một tiếng, Thương Ngôn
đỏ mặt, bối rối. Lê Lạc không nói đến chuyện ngày hôm qua, không ngờ
Thương Ngôn lại chủ động nhắc đến: “Lê Lạc, tối hôm qua suýt chút nữa
tôi đã không nhận ra cô.”
“Oh, vậy sao?” Lê Lạc sờ mũi, đắn đo hỏi Thương Ngôn: “Trang phục
của tôi ngày hôm qua có phải là hơi cường điệu quá hay không?”
“Không phải... Ngày hôm qua cô rất đẹp.” Thương Ngôn cười cười,
chân thành nói: “Còn nữa, cám ơn cô.”
Không cần phải nhiều lời nữa, Thương Ngôn đi vào phòng thí nghiệm
trước.
Tối hôm qua Thương Ngôn đưa Lâm Giai Khởi trở về túc xá, Lâm
Giai Khởi vui vẻ kéo tay Thương Ngôn, nhắc tới Lê Lạc: “Thương Ngôn,
anh có cảm thấy Lê Lạc rất kỳ quái hay không, cảm thấy dường như cô ấy
có rất nhiều tiền.”
Thương Ngôn không muốn bàn chuyện sau lưng người ta, hơn nữa đối
tượng lại là Lê Lạc nên anh lại càng để ý.