Cách đó không xa là cha mẹ của Lâm Giai Khởi, thỉnh thoảng họ lại
nhìn về phía bên này, sau đó lại thì thầm vài câu.
Tạ Uẩn Ninh nghe nhạc công tấu lên khúc nhạc “Lương chúc”, cảm
thấy rất nhạt nhẽo, nghiêng đầu nhìn về phía Thương Ngôn định nói
chuyện, nhưng vẻ mặt Thương Ngôn lại vô cùng ủ rũ, phờ phạc.
Lâm Giai Khởi quay đầu nói chuyện với Thương Ngôn, Thương Ngôn
mỉm cười đáp lại Lâm Giai Khởi,đó là một nụ cười vô cùng gượng gạo, giả
tạo.
Thức ăn ở buổi dạ tiệc rất phong phú. Tuy nhiên Tạ Uẩn Ninh chỉ
uống nửa ly sữa chua, từ trước đến nay anh vẫn không thích rượu và thức
ăn ở các buổi tiệc, anh ghét cảm giác nhìn các món ăn bị người này người
kia chọn chọn lựa lựa. Thương Ngôn cũng biết tật xấu này của cậu mình,
thấy nhiều cũng thành quen. Lâm Giai Khởi lại không dám trêu chọc Tạ
Uẩn Ninh, cô gắp cho Thương Ngôn một miếng phô mát nhỏ, sau đó mỉm
cười nói với Thương Ngôn: “Anh bóc tôm giúp em nhé?”
“Được.” Thương Ngôn cầm đũa lên, món tôm tối nay không tệ chút
nào, nghe nói đây là loại tôm được chuyên chở từ Hokkaido tới. Anh bóc
một con, sau đó bỏ vào trong bát của Lâm Giai Khởi, lúc này cha mẹ anh
cũng vừa ngồi xuống vị trí đối diện.
Lâm Giai Khởi ngọt ngào nói vài câu. Tạ Tịnh Di vẫn là rất hài lòng
với Lâm Giai Khởi, lại chợt nhớ tới khoảng thời gian trước hai đứa bé này
mới cãi nhau, mở miệng nói với Thương Ngôn: “Thương Ngôn, con phải
đối xử thật tốt với Giai Khởi, biết không?”
Thương Ngôn buồn bực.
Tạ Tịnh Di lại nói: “Lần trước con và Giai Khởi cãi nhau khiến cho cả
mẹ và mẹ Giai Khởi đều lo lắng không thôi.”