tiếp đãi khách khứa, chỉ là cho tới bây giờ Tạ Uẩn Ninh vẫn chưa từng làm
việc này.
Đương nhiên Tạ Tịnh Di cũng sẽ không làm khó cậu em trai tuy thông
minh nhưng tính tình kiêu ngạo này, cô không bắt anh phải lưu lại tiếp
khách. Chỉ là cô có chút không yên tâm, nói với Tạ Uẩn Ninh vài câu:
“Vừa nãy cậu có uống rượu không? Nếu như cậu có uống thì để chị gọi tài
xế đưa cậu về, không cần tự mình lái xe.”
Tạ Uẩn Ninh: “Chị yên tâm, em không uống.”
Nghe anh nói vậy, Tạ Tịnh Di cũng yên tâm.
Tạ Uẩn Ninh trầm mặc, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Anh rất hiểu
tính cách của chị mình, cho nên có một số việc anh lựa chọn giữ im lặng.
Về chuyện của anh rể anh và người phụ nữ kia, anh thực sự hi vọng đó chỉ
là do anh ta nhất thời hồ đồ. Trước khi đi, Tạ Uẩn Ninh cầm lấy áo khoác,
khoác lên cánh tay, sau đó nói với Thương Vũ một tiếng: “Anh rể, tôi còn
có chuyện phải đi trước.”
Thương Vũ từ trước đến giờ cũng chưa từng hy vọng Tạ Uẩn Ninh sẽ
giúp anh tiếp đãi khách khứa, ôn hòa mở miệng: “Chú ý an toàn.”
Tạ Uẩn Ninh xoay người.
“Uẩn Ninh, cậu quên quà đáp lễ này.” Tạ Tịnh Di gọi Tạ Uẩn Ninh
quay lại.
Tạ Uẩn Ninh xoay người, mỗi người tới dự tiệc đều được nhận một túi
quà đáp lễ, nhưng anh thật sự không muốn nhận. Quà đáp lễ mà chị anh
chuẩn bị luôn luôn là chocolate và mỹ phẩm dưỡng da. “Chị, chị biết là em
không thích ăn đồ ngọt mà, còn mấy loại mỹ phẩm dưỡng da này em cũng
đâu có dùng.” Tạ Uẩn Ninh nói.