"Yên tâm đi, nơi này tuyệt đối không phải như cô nghĩ đâu." Tạ Uẩn
Ninh giải thích một cách cường điệu, nhận ra mình mới đùa hơi quá nên hạ
giọng nói: “Đây là nơi mà một đứa trẻ rảnh rỗi cũng có thể tới."
Lê Lạc: "Ah."
Tạ Uẩn Ninh không gạt cô, đây đúng là nơi mà một đứa trẻ rảnh rỗi
cũng có thể đến. Ở đây ngoại trừ phòng hát, còn có chỗ vui chơi cho trẻ
nhỏ và cả nhà hàng buffet. Lê Lạc vừa nhìn ngắm xung quanh vừa đi theo
Tạ Uẩn Ninh vào bên trong, cô có cảm giác như đang bước vào một thế
giới mới vậy.
Tạ Uẩn Ninh nghiêng đầu nhìn Lê Lạc, thấy vẻ mặt cô hào hứng, mới
lạ như vậy lại thấy hơi buồn cười.
Lê Lạc kéo kéo vạt áo Tạ Uẩn Ninh, hỏi: "Thầy Tạ, làm thế nào mà
thầy lại biết đến nơi này vậy?"
Đây là Tạ Uẩn Ninh chuyên nghiên cứu về sinh hóa tế bào đó! Là Tạ
Uẩn Ninh chuyên nghiên cứu phát triển những loại thuốc men mới nhất đó!
Là Tạ Uẩn Ninh khinh thế ngạo vật (*) đó... Làm sao anh lại biết đến cái
nơi vui chơi ngây thơ như thế này chứ?
(*) Khinh thế ngạo vật: hiểu nôm na là khinh đời, coi rẻ người, ý chỉ
những người ngạo mạn, tự phụ hay coi thường người khác.
"Tại sao tôi lại không thể biết đến chỗ này?" Tạ Uẩn Ninh đứng trước
máy bán vé tự động, hỏi ngược lại Lê Lạc.
Lê Lạc cười cười, tiếp tục nhìn ngó, đánh giá nơi này. Tạ Uẩn Ninh ở
bên cạnh quẹt thẻ tín dụng, màn hình máy bán vé tự động hiện lên bảng
chọn thời gian thuê phòng. Lê Lạc thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn theo,
trên màn hình có năm khoảng thời gian để khách hàng lựa chọn, nếu như cô