Quả nhiên, Tạ Uẩn Ninh lại ra lệnh nói: "Mau hát đi, hai tiếng nữa tôi
đưa cô về."
Ah, vậy thì cô sẽ hát. Ban đầu cô đi từ Khách sạn Ngải Lý tới đây chỉ
vì muốn giải sầu, sau đó muốn tìm một nơi nào đó để giết thời gian, không
ngờ lại xui xẻo gặp phải Tạ Uẩn Ninh.
Xui xẻo hơn là còn bị bắt phải hát! Nếu đã như vậy thì Lê Lạc sẽ
không khách khí nữa, cô lựa chọn bài hát trên màn hình, định bụng sẽ hát
hết hai giờ.
Sau đó, Tạ Uẩn Ninh kinh ngạc mở miệng, nói với cô: "Lê Lạc, cô là
người ở thập niên năm mươi sao?"
Ách, nào có khoa trương đến như vậy. Lê Lạc nhìn danh sách bài hát
hiển thị trên màn hình, lập tức cười hì hì nói với Tạ Uẩn Ninh: "Bởi vì có
giáo sư Tạ ngài ở đây nên em mới hát loại nhạc này, em không muốn giữa
chúng ta có khoảng cách thế hệ."
"Ah." Lời của cô... Tạ Uẩn Ninh cười nhạo một tiếng.
Lê Lạc tiếp tục chọn bài, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, tính
ra cô và Tạ Uẩn Ninh đúng là sinh ra ở hai thời kỳ khác nhau.
Cuối cùng Lê Lạc cũng chọn xong bài hát để hát trong hai giờ. Tạ Uẩn
Ninh thực sự không mong đợi Lê Lạc có thể hát được, nhạc một đằng cô
hát một nẻo, chính là hát không được tốt lắm. Mười mấy bài hát, không có
một bài nào cô hát chuẩn .
Cô cho rằng anh chưa từng nghe qua những bài hát cũ này sao?
Thực ra trước đây Lê Lạc hát cũng không tệ, chỉ là sau khi cô tỉnh lại
giọng nói có hơi thay đổi, có lẽ là liên quan đến chuyện dây thanh quản bị
tổn thương, vì thế nên giọng nói cũng trầm hơn một chút, vừa trầm lại vừa