khàn. Những bài hát cô chọn hôm nay đều là những bài hát cũ mà cô từng
thích, tất cả đều cần phải hát tròn giọng... Tóm lại là hiện tại cô đều không
hát nổi. Thật ra thì giọng nói của cô cũng không tệ, đủ to, đủ rõ, khi còn đi
học, các giáo viên vẫn thường cảm thấy tiếc vì cô có chất giọng tốt nhưng
lại không hát hay.
Một giờ trôi qua, rốt cuộc hát Lê Lạc cũng hát xong, cô đặt micro
xuống. “Xong chưa?” Tạ Uẩn Ninh đứng lên giống như muốn rời đi. Lê
Lạc định ăn bánh ngọt, không quên mời Tạ Uẩn Ninh một câu: "Giáo sư
Tạ, chúng ta ở lại ăn bánh ngọt đã."
Không —— muốn, Tạ Uẩn Ninh vốn muốn cự tuyệt nhưng vẫn quay
đầu lại nhìn Lê Lạc, hỏi một câu: "Sinh nhật sao?" Anh từng xem qua hồ sơ
của cô, ngày sinh của cô không phải là hôm nay.
"Không phải." Lê Lạc trả lời Tạ Uẩn Ninh, tìm bừa một lý do nói:
“Chỉ là hôm nay em đột nhiên thèm ăn bánh ngọt."
"Vậy còn cắm nến làm gì?"