Anh nhấn mạnh, giống như là sợ cô sẽ đề nghị ngủ chung lều với anh
vậy.
"... Ah." Lê Lạc ngồi ở trong lều, trừng mắt lên, nhất thời không hiểu
tại sao Tạ Uẩn Ninh lại muốn cô vào bên trong lều, chẳng lẽ chỉ là để cho
cô vào ngắm thôi sao, ngắm chiếu lều đơn đẹp đẽ của anh ư?
Tầm mắt cô rơi xuống chiếc balo trước mặt. Bây giờ thì cô hiểu lý do
tại sao Tạ Uẩn Ninh muốn cô vào trong lều rồi.
"Biết trải giường nệm không?" Tạ Uẩn Ninh trực tiếp hỏi cô, giọng
điệu không khác gì lúc anh giao nhiệm vụ cho cô ở phòng thí nghiệm vậy,
đều vô cùng thoải mái mà sai khiến cô.
Không có cốt khí, Lê Lạc vẫn nhìn Tạ Uẩn Ninh, gật đầu một cái:
"Biết." Chỉ là trải giường nệm thôi mà, ai mà không biết chứ?
Bên ngoài, Tạ Uẩn Ninh không nói hai lời, lấy từ trong balo ra một bộ
chăm đệm. Lê Lạc cầm một góc chăn lên, mùi nước xả hương trà xanh
thơm mát vương vấn trên chóp mũi cô khiến cô không nhịn được khịt khịt
mũi, Lê Lạc cảm thấy nhân cách của mình ngày càng xuống dốc, cuối cùng
lại trở thành một nhân viên trải giường nệm.
Sau khi xử lý xong góc chăn thứ nhất, Lê Lạc bắt đầu xử lý góc chăn
thứ hai, sau đó là góc chăn thứ ba...
"Thôi, cô đi ra đi." Tạ Uẩn Ninh đứng lên, cao cao tại thượng nhìn
người bên trong nói: “Tôi tự làm còn nhanh hơn."
Anh chê cô sao? Lê Lạc ảo não chui ra ngoài, chuẩn bị chuồn đi, trước
khi đi còn tao nhã lễ phép nói với Tạ Uẩn Ninh: "Vậy em đi trước, nều cần
thì thầy cứ gọi em nhé."