Lâm Giai Khởi ngồi trên chiếc ghế đá bên ngoài, đầu óc suy nghĩ ngổn
ngang, bình ổn tâm trạng, cô cảm thấy mình cũng đâu có sai, cái thế giới
này vốn đã không công bằng, cô cũng chỉ là chấp nhận sự sắp xếp của cha
mẹ thôi mà, đúng không?
Lê Lạc cũng vừa ăn xong, nhìn Lâm Giai Khởi đang ngồi bên ngoài,
lại nhìn Tiểu Thụ đã bắt đầu dọn dẹp bàn ăn, đôi tay không sợ dầu mỡ dọn
sạch một mâm cơm thừa canh cặn. Tuổi tác tương tự, hai cô gái xinh đẹp
như hoa, một người thì có vô vàn lựa chọn tốt đẹp cho tương lai, một người
thì bị tước đoạt đi cơ hội đổi đời duy nhất. Cái thế giới này quả thực rất
không công bằng, nhưng có một thứ mà không một kẻ nào được phép tranh
giành, đó chính là những thứ mà người ta phải dựa vào sự chính nỗ lực của
mình để giành được.
Một lát nữa sẽ lên đường, Lê Lạc không yên lòng dựa vào tường, đột
nhiên trong tay xuất hiện một thứ tròn tròn còn hơi nóng... Trứng gà. Lê
Lạc nhìn người đang đứng bên cạnh cô, Tạ Uẩn Ninh, Tạ Uẩn Ninh nhét
tay vào túi quần, nói: "Lần sau muốn ăn cái gì thì cứ tự mình tới lấy, sẽ
không ai nói cô đâu." #Bdd:
Lê Lạc cầm trứng gà trong tay, xem xét lại vẻ mặt của mình. Lúc đó
cô chỉ nhìn xung quanh một chút, không ngờ lại khiến Tạ Uẩn Ninh mang
trứng gà cho cô ăn! Không hiểu sao trái tim lại cảm thấy ấm áp, Lê Lạc
buồn buồn nói với Tạ Uẩn Ninh: "Giáo sư Tạ, thầy đối với em thật tốt."
"Khụ..." Tạ Uẩn Ninh ho khan hai tiếng, không nói gì, trực tiếp rời đi.
Một quả trứng gà đã được coi là tốt rồi sao? Cô thật dễ dỗ.
Tạ Uẩn Ninh cho cô trứng gà, Lê Lạc để dành đến buổi trưa mới ăn.
Cả ngày hôm nay cô phải tham gia hoạt động huấn luyện dã ngoại, cô, Tạ
Uẩn Ninh, Chu Bắc và Thương Ngôn là một nhóm, đi theo Chu Bắc chính
là sẽ không quá khổ cực, trước khi đi, nghiên cứu viên Chu còn mang theo