thế Tiểu Thụ trong danh sách sao có thể là cô chứ. Tuy vậy, cảm giác chột
dạ giống như một mớ dây chằng chịt trói chặt lấy cô.
Ban đầu cô cũng không hề biết rằng tên mình được điền vào chỗ của
người khác, cô chỉ là vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cha mẹ nên
mới biết. Lúc đó cha cô đã nói: "Giai Khởi muốn vào Lan Đại, thật sự phải
thế chỗ người khác sao?"
"Phương Tử Văn, anh cảm thấy bất kỳ ai muốn vào Lan Đại đều có
thể vào sao? Số sinh viên được nhận vào hàng năm là một con số cố định.
Giai Khởi nhà chúng ta muốn vào được thì phải có một người khác bị loại.
Việc như vậy mà muốn thành thì phải nhờ Tạ gia giúp một tay, nhưng anh
cảm thấy chuyện này mà nhờ Tạ gia giúp có thích hợp không? Tôi vẫn luôn
nói với Tạ Tịnh Di rằng thành tích của Giai Khởi rất tốt... Muốn trách thì
hãy trách con gái anh, học hành lại kém như vậy."
Mẹ cô đã trả lời như vậy.
Từ nhỏ Lâm Giai Khởi đã học ở trường quốc tế, cho tới nay, cô cũng
chưa bao giờ để ý đến thành tích của mình tốt hay xấu, dù sao mẹ của cô
cũng sẽ lo liệu hết cho cô. Giống như việc năm nay cô có thể vào được Lan
Đại vậy.
Trước khi nhập học vào Lan Đại, dù Lâm Giai Khởi nghe được cuộc
nói chuyện của cha mẹ mình cũng không cảm thấy có chút lo lắng bất an
nào, dù sao cô cũng không biết người kia. Trên đời này số người không đỗ
vào Lan Đại không hề ít, nhưng thành phố Lan cũng đâu thiếu trường đại
học, cho dù người kia không đỗ Lan Đại cũng có thể đi học ở trường khác
mà... Chẳng qua là khi người kia xuất hiện ở trước mặt cô, trái tim Lâm
Giai Khởi liền đập rộn lên. Đây là một sự sợ hãi xuất phát từ trong tim,
nhất là khi Tiểu Thụ nhẹ nhàng nói: "Có người đã thay đổi danh sách nhập
học", cô thừa nhận mình đã rất xấu hổ.