Chu Tiểu Thụ đi ra ngoài vo gạo, nhìn thấy Lê Lạc đi dạo ở đằng xa.
Sáng nay Lê Lạc cũng dậy từ rất sớm, một đêm không ngủ cũng
không ảnh hưởng tới tâm trạng thoải mái của cô, cô đứng dưới ánh nắng
sớm hít thở bầu không khí trong sạch. Đột nhiên, một giọng nam lạnh lùng
vang lên từ phía sau: "Còn đứng đó làm gì, còn không mau vào ăn sáng."
"Ah." Lê Lạc theo Tạ Uẩn Ninh tới ăn sáng.
Tạ Uẩn Ninh nhắc nhở cô cũng không phải là không có lý do, nhà
nghỉ trên núi không chỉ không có nhiều phòng, mà bữa sáng cũng nấu rất ít.
Lê Lạc mang một bát cháo đi tới ngồi xuống cùng với Thương Ngôn và
Lâm Giai Khởi. Không khí ở sở sinh hóa tế bào Thanh Hoài rất hòa thuận,
tuy nhiên vẫn phải để ý đến bối phận, cho nên cho dù vẫn còn mấy chỗ
trống nhưng Lê Lạc vẫn không tới ngồi ở chiếc bàn lớn cùng với Tạ Uẩn
Ninh mà lại đi tới chiếc bàn nhỏ cùng với Thương Ngôn và Lâm Giai Khởi.
Chu Tiểu Thụ mang một đĩa dưa chuột muối tới, Lê Lạc gắp một
miếng nếm thử, hương vị thanh mát, rất ngon. Lê Lạc nói với Tiểu Thụ:
"Tiểu Thụ, cô cũng ngồi xuống ăn cùng luôn đi."
"Được." Chu Tiểu Thụ gật đầu, múc thêm một bát cháo nữa, sau đó
mang thêm một đĩa bánh bao tới.
Thương Ngôn lịch sự dịch ghế sang bên cạnh, bên cạnh, Lâm Giai
Khởi gãi gãi vết đỏ trên cánh tay, tỏ vẻ tội nghiệp nói: "Không biết tối hôm
qua bị con gì cắn nữa."
Tối hôm qua Lâm Giai Khởi ngủ cùng với Tiểu Thụ, Thương Ngôn
không muốn thảo luận chuyện này cùng Lâm Giai Khởi. Anh cố tình nói
sang chuyện khác: "Giai Khởi, Tiểu Thụ cùng tuổi với em, năm vừa rồi cô
ấy cũng thi vào Lan Đại."