phiền toái này thay cho Lê Lạc, cô nói với Lâm Giai Khởi: "Giường của tôi
lớn hơn giường của chị Lê Lạc một chút, cô ngủ cùng với tôi đi."
Lâm Giai Khởi không hài lòng nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Cô cùng
Tiểu Thụ về phòng, phòng của Tiểu Thụ tuy đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ,
chăn gối trên giường đều xếp rất ngăn nắp. Không thể không thừa nhận,
phòng của Tiểu Thụ còn gọn gàng hơn phòng cô.
Trước khi ngủ, Lâm Giai Khởi nhắn cho Thương Ngôn một tin, lúc đặt
điện thoại di động xuống, cô ngẩng đầu hỏi Chu Tiểu Thụ: "Tiểu Thụ, cô
có thể lấy cho tôi một cốc nước ấm không?" Không đợi Chu Tiểu Thụ cự
tuyệt, Lâm Giai Khởi nở nụ cười nói thêm một câu: "Cám ơn."
Chu Tiểu Thụ trầm mặc đứng trước mặt Lâm Giai Khởi, ngừng lại
một chút, vẫn đi ra lấy cho Lâm Giai Khởi một cốc nước ấm.
Sáng hôm sau, mọi người đều dậy ăn sáng.
Chu Tiểu Thụ thức dậy làm việc từ bốn giờ sáng, lúc cô rời giường,
nhìn Lâm Giai Khởi vẫn đang ngủ say, trong lòng dâng lên một niềm hâm
mộ. Lâm Giai Khởi xoay người, Chu Tiểu Thụ bước ra khỏi cửa.
Rõ ràng tuổi tác hai người tuổi tương đương, vậy mà cuộc sống của
hai người lại khác nhau đến vậy.
Thế giới này có công bằng không? Chu Tiểu Thụ không biết, bởi vì lát
nữa cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho bốn mươi, năm mươi người, làm gì
có thời gian quan tâm xem cái thế giới này có công bằng hay không. Hơn
nữa, Lê Lạc cũng từng nói với cô rằng con người không thể quá cầu toàn,
bởi vì sự xấu xí và hèn hạ trên thế giới này sẽ không biến mất, vì thế mỗi
người đều cần phải học cách bảo vệ quyền lợi của chính mình. Người nào
nào thích phân rõ phải trái thì cô có thể phân rõ phải trái với họ, còn những
người không thích nói lý, cô chỉ có thể khiến họ phải kiêng kỵ mình.