Buổi trưa lúc ăn cơm trong nhà ăn, Tạ Uẩn Ninh lại nhắc đến chuyện
này. Dàn diễn viên của bộ phim này rất khá, nam nữ diễn viên chính đều là
minh tinh nổi tiếng, hẳn là có người sẽ thích.
Sau một hồi vui vẻ, Thương Ngôn lắc đầu nói: "Tối mai cháu có việc
nên không đi được, Lê Lạc cô đi không?"
Sau đó Lê Lạc cũng sờ trán một cái, vô cùng buồn rầu nói: “... Tôi
cũng có việc."
Tạ Uẩn Ninh: "..."
Tối mai, Lê Lạc thật sự có việc, nếu không cô chắc chắn sẽ đi. Một
mặt là vì cô rất thích phim khoa học viễn tưởng, mặt khác là vì diễn viên
nam chính là thần tượng của cô từ khi cô còn bé, mặc dù bây giờ anh đã già
rồi, nhưng nếu có thể gặp mặt thì cô vẫn rất vui.
"Giáo sư, thầy sẽ đi sao?" Lê Lạc hỏi Tạ Uẩn Ninh, sau đó lại đưa ra
một lời thỉnh cầu nho nhỏ: “Nếu như thầy đi, thầy có thể xin chữ ký của
diễn viên nam chính giúp em được không?"
Lê Lạc vừa đề nghị, Thương Ngôn cũng ngẩng đầu lên: "Cậu, cậu
cũng xin chữ ký của diễn viên nữ chính giúp cháu nhé."
Cho nên hai người muốn anh đi xin chữ ký sao? Tạ Uẩn Ninh ngẩng
ngẩng đầu, nói qua loa một câu: "... Xem tình hình thế nào đã."
Xem tình hình thế nào, câu này không phải là nói đùa. Mà nghĩ lại thì
Tạ Uẩn Ninh cũng sẽ không làm trò trẻ con như đi tìm nam nữ chính rồi xin
chữ ký, Lê Lạc đành thôi, thờ ơ nói với Thương Ngôn: "Chúng ta lên mạng
mua cũng được, cũng giống nhau thôi."
"Được." Thương Ngôn vui vẻ mỉm cười.