Thật đúng là cái đồ không hiểu phong tình! Lê Lạc vui vẻ khởi động
xe thể thao, đánh tay lái hòa vào dòng xe cộ. Không yên tâm, cô hỏi lại một
lần nữa: "Giáo sư, thầy thật sự không quen người phụ nữ vừa rồi ư?"
"Không quen." Tạ Uẩn Ninh nói. Người bên cạnh cứ hỏi không
ngừng, mặc dù có chút ầm ĩ, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng gì đến tâm
trạng của anh.
Quả thực anh không quen người phụ nữ kia. Tình hình lúc đó chính là
anh đi từ rạp chiếu phim ra, người phụ nữ đó chào anh một tiếng, sau đó cứ
đi bên cạnh anh, nhưng, nếu như người phụ nữ bị bỏ lại kia mà nghe được
những lời này của Tạ Uẩn Ninh chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Năm ngoái cô
từng gặp Tạ Uẩn Ninh trong một bữa tiệc, không ngờ hôm nay lại gặp lại
anh ở rạp chiếu phim, vì thế cô muốn nhân cơ hội này để theo đuổi anh, ai
ngờ vừa mới đi được vài bước thì lại thấy một cô gái vừa trẻ hơn mình, vừa
có tiền hơn mình tới đón Tạ Uẩn Ninh.
Các cô gái trẻ đẹp bây giờ thật là nhiều thủ đoạn!
Hắc hắc. Lê Lạc có chút đồng tình với người phụ nữ kia, chẳng phải là
hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình sao? Tuy nhiên, Lê Lạc là học trò cưng của
Tạ Uẩn Ninh, đương nhiên cô phải bao che Tạ Uẩn Ninh rồi, cho nên cô
cũng cảm thấy dù Tạ Uẩn Ninh có không để ý tới người phụ nữ kia cũng
không hề sai.
Không biết từ bao giờ mà cô và Tạ Uẩn Ninh đã thân thiết như vậy.
Loại thân thiết này rất gần với “thích”, khiến Lê Lạc cảm thấy nếu như trên
thế giới này có người đối xử tốt với cô như vậy, cô cũng nguyện ý yêu anh.
Lê Lạc hỏi địa chỉ nhà Tạ Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh đưa cô về nhiều lần
như vậy, tối nay cô nhất định phải đưa anh về nhà an toàn.
Tạ Uẩn Ninh nói địa chỉ cho cô.