Lê Lạc cũng hơi có ấn tượng về nơi này, nơi này cách nhà trọ của cô
không xa, nếu không lần trước cô đi chạy bộ cũng sẽ không gặp được Tạ
Uẩn Ninh, Lê Lạc đưa điện thoại di động cho Tạ Uẩn Ninh, mở mục chỉ
đường ra nói: "Giáo sư, thầy nhập địa chỉ vào giúp em với."
Tạ Uẩn Ninh nhập địa chỉ vào, suy nghĩ một chút lại cảm thấy thật
phiền phức, ngày mai anh còn phải tới rạp chiếu phim lái xe về.
Gió đêm hiu hiu, động cơ nổ vang, Tạ Uẩn Ninh bình tĩnh dựa vào ghế
lái phụ, anh thấy Lê Lạc lái xe khá thuần thục nên mặc kệ cô, nghĩ đến lời
cô nói lần trước, đúng là có thể nhìn ra cô không chỉ biết lái xe mà có lẽ
còn từng đua xe.
Một chiếc xe Porsche màu đen đột nhiên vượt lên từ bên trái đường,
người bên trong xe còn chu môi huýt sáo với Lê Lạc và Tạ Uẩn Ninh, táo
bạo trêu chọc cô.
"Trẻ con!" Lê Lạc hừ nhẹ một tiếng, ý nói người vừa huýt sáo đó thật
trẻ con.
Cô có tư cách nói người khác trẻ con sao? Tạ Uẩn Ninh cũng hừ nhẹ
một tiếng, cảm thấy thật nhức đầu: có thể tưởng tượng được bình thường
khi cô đi chiếc xe thể thao này có bao nhiêu người huýt gió với cô.
Lê Lạc lại cười hắc hắc, bình thường cô cũng không gặp phải những
người nhàm chán như vậy, hôm nay có lẽ là do Tạ Uẩn Ninh ngồi ở ghế lái
phụ nên mới có thể gặp. Cô lái xe chậm lại, trò chuyện với Tạ Uẩn Ninh:
"Giáo sư, sao gần đây thầy không đi chiếc xe thể thao kia?"
Chiếc xe thể thao kia?
"Chính là chiếc xe mà thầy đi vào hôm chúng ta gặp nhau lần đầu tiên
ấy." Lê Lạc nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt anh, sung sướng nói : “Hôm đó em
thật sự rất ngạc nhiên."