Lê Lạc hạ mí mắt.
Thương Ngôn xác nhận nét mặt của cô, tỏ vẻ thần sắc không hiểu.
Lê Lạc lắc đầu, không có gì. Nhưng mà Tạ Uẩn Ninh khổ cực sao?
Thật không có nhìn ra. Tạ Uẩn Ninh anh ta vừa mới là người đầu tiên rời
khỏi. “Ba mẹ anh…như thế nào?” Lê Lạc hỏi, giọng điệu tùy ý.
“Cái gì, ba mẹ tôi sao?” Thương Ngôn sửa sang lại máy móc trong tay,
suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Cũng tốt, cứ như vậy trở thành… đôi vợ
chồng già.”
Lê Lạc và Thương Ngôn cùng ra khỏi phòng thí nghiệm. Lúc ra cửa
chính thì gặp nhau. Thật ra không thể nói là gặp nhau, chủ yếu là vì viện
nghiên cứu khoa học chỉ có một đường ra. Buổi chiều Thương Ngôn đi xe
tới đây, đẩy chiếc xe đạp đi bên cạnh cô.
Có lẽ là xuất phát từ “có qua có lại mới toại lòng nhau”, Thương Ngôn
cũng hỏi về ba mẹ cô. Lê Lạc không giấu diếm gì, trả lời:”Tôi là cô nhi.”
“……Thật xin lỗi.” Thương Ngôn xin lỗi.
Mỗi tiếng nói, hành động của người này đều thể hiện anh được gia
giáo tốt. Lê Lạc ừ một tiếng:”Tôi có ba mẹ nuôi.”
Thương Ngôn thở dài nhẹ nhõm.
Lê Lạc mím môi.
“Đúng rồi, tối hôm qua tốn bao nhiêu tiền? Tôi đưa tiền trả cô.” Cuối
cùng Thương Ngôn cũng nhớ đến ở tiệc tạ ơn hôm qua anh không trả tiền,
xin lỗi với cô:”Xấu hổ quá, hôm qua tôi quên mất.”
“Không sao.” Lê Lạc nói, sau đó cô nói ra một số tiền:”Anh đưa tôi
một nửa là được rồi.”