Đàn ông thì nhìn tổng thể, còn phụ nữ thì nhìn chi tiết. Lâm Giai Khởi
nhìn đôi giày thể thao của Lê Lạc, quần jean và áo sơ mi trắng, cộng thêm
gương mặt trang điểm nhẹ và đồng hồ đeo tay đã phai màu, cơ bản cũng
hiểu được bối cảnh gia đình và tâm tư của Lê Lạc. Lâm Giai Khởi thân mật
khoác cánh tay của Thương Ngôn, trực tiếp biểu lộ thân phận: "Tôi là Lâm
Giai Khởi, bạn gái của Thương Ngôn, học sinh mới của Lan Đại.
Oh, thật không? Nhìn tâm tình của nữ sinh kia như vậy cũng dễ hiểu,
còn muốn làm bộ không để ý. Lê Lạc gật đầu, cũng giới thiệu bản thân: "Lê
Lạc, bạn trai cô là thành viên cùng tổ với tôi."
Lâm Giai Khởi: "Rất hân hạnh được biết cậu."
"Tôi cũng vậy."
Lâm Giai Khởi đến tìm Thương Ngôn để xem phim điện ảnh mới
chiếu gần đây, hai người hẹn xong cũng không quên hỏi người lần đầu tiên
gặp mặt, Lâm Giai Khởi hỏi Lê Lạc: "Lê Lạc, cậu có muốn xem phim cùng
chúng tôi không?"
Lê Lạc lắc đầu, uyển chuyển từ chối nói: "Sau này có cơ hội sẽ đi,
hôm nay tôi có việc rồi."
Sau này có cơ hỏi sẽ đi... Câu từ chối này của cô lạc, làm Lâm Giai
Khởi thiếu chút nữa cười thành tiếng. Sau đó, Lâm Giai Khởi ngồi phía sau
xe đạp của Thương Ngôn rời khỏi, Lê Lạc cùng đi về phía Bắc của Lan
Đại.
Qua giữa hè, ban ngày của tháng chín ngày càng ngắn đi. Lê Lạc băng
qua đường, phía trước đèn đường đã sáng lên. Trời tối, tất cả mọi thứ trên
con đường ngày càng mờ nhạt theo ánh hoàng hôn, sau đó lại xuất hiện
những âm thanh nháo động trong ánh sáng của ngọn đè. Đây chính là bộ
dạng của thành phố vào buổi tối. Lê Lạc rất ghét bầu trời tối đen, bởi vì cô
là người bị bệnh mất ngủ.