Trong gương, khóe miệng nhếch lên, , kết quả lộ ra hai má lúm đồng
tiền. Lê Lạc ghét bỏ mà thu hồi ánh mắt, không biết có nên giải phẩu lúm
đồng tiền này không?
--
Lê Lạc không biết tại sao Lâm Gia Khởi lại đột nhiên thân thiện mà
chủ động liên lạc với mình, nhưng đối với cô mà nói thì như vậy lại càng
tiết kiệm sức lực hơn. Buổi sáng, cô vẫn nghiên cứu ở trong phòng thí
nghiệm, hoàn thành công việc thực nghiệm mà Tạ Uẩn Ninh giao cho -----
quan sát bằng kính hiển vi mới nhất để rút ra hoạt tính của vi sinh vật.
Quan sát rồi ghi lại kết quả, lúc này Thương Ngôn đã dọn dẹp xong
bàn thí ngiệm, đang tao nhã cẩn thận đánh giá cô, sau đó mở miệng nói:
“Lê Lạc, cùng đi tới nhà ăn chứ.”
“Được, đợi tôi một chút.” Lê Lạc đồng ý, sau đó đi ra toilet công cộng
rửa tay sạch sẽ. Trước bồn rửa mặt, cô dùng một cái kẹp tóc màu đen để
kẹp gọn tóc sau gáy lại.
Không ý thức được tóc quá dài, cô vẫn quên chưa tìm một cửa hiệu cắt
tóc để cắt sửa lại một chút.
Lê Lạc từ toilet đi ra, thấy Tạ Uẩn Ninh đang từ tầng 3 đi xuống, trên
người mặc quần áo tư phục.Ngoại trừ lúc làm việc ở phòng thí nghiệm, Tạ
Uẩn Ninh cơ bản là không mặc áo khoác trắng dài. Hắn cởi chiếc áo khoác
trắng dài xuống, mặc một chiếc áo sơmi màu hồng đơn giản phối với quần
dài màu đen, hai tay đút trong túi quần… Nào có dáng vẻ của một chuyên
gia hình dạng sinh hóa, mà giống như người mới bước ra từ cửa hàng thời
trang, đang nhắn nhã tản bộ.
Tạ Uẩn Ninh vừa nhìn thấy Thương Ngôn ngồi chờ ở ghế salon, liền
mở miệng nói: “Theo cậu đi ăn cơm.” Trong giọng điệu tuy có ý ra lệnh,