Nhưng mà, trong đối đãi phải thức thời. Cô và Thương Ngôn đi theo
Tạ Uẩn Ninh đều không vấn đề, thế nhưng Thương Ngôn là cháu ngoại trai
của Tạ Uẩn Ninh, còn cô thì lại không phải. Lê Lạc lắc đầu, tìm một lý do
thỏa đáng lại không xấu hổ: “Ngày hôm nay tôi còn nhiệm vụ chưa hoàn
thành, đi ăn thì dễ dãi với bản thân quá."
Thanh Chế quảng trường, trong phòng ăn của một nhà hàng nổi tiếng,
Tạ Uẩn Ninh múc nửa chén canh cá cán* (cán là cá trắm cỏ đó), nhìn
thoáng qua khẩu vị của Thương Ngôn, không nhanh không chậm nói một
câu: “Thương Ngôn, cậu thấy cháu và cô Lê Lạc kia ở chung một chỗ quả
rất phù hợp.”
“Cậu, không phải như cậu nghĩ đâu.” Thương Ngôn ngẩng đầu giải
thích. Lời nói gấp đến độ khiến Tạ Uẩn Ninh sửng sốt.
Tạ Uẩn Ninh có chút buồn cười, cố ý hỏi lại: “Cậu nghĩ thế nào cơ?”
Sắc mặt Thương Ngôn hơi hồng, dáng vẻ rụt rè lễ phép thường ngày
lại chợt có thêm vài phần khẩu khí của đàn ông. Hắn để muỗng canh
xuống, nhìn Tạ Uẩn Ninh, nghiêm túc mở miệng: “Cậu, cháu chỉ thấy Lê
Lạc có chút tội nghiệp.”
“Tội nghiệp?” Tạ Uẩn Ninh hỏi, vẻ không quan tâm.
Đáng thương?” Tạ Uẩn Ninh không chút để ý hỏi.
Thương Ngôn muốn nói lại thôi, nhất thời không biết nói gì. Anh cảm
thấy mình nói ra thân thế Lê Lạc là không tốt, lại vừa muốn giải thích rõ
ràng cảm tình của anh đối với Lê Lạc, do dự hồi lâu, anh nhìn Tạ Uẩn
Ninh, nói:“Lê Lạc là cô nhi.”
“Cô nhi?” Tạ Uẩn Ninh vẫn thái độ thờ ơ như trước, anh rút một tờ
khăn giấy lau tay, mở miệng nói:“Lê Lạc là cô nhi thì có liên quan gì tới
cậu sao?"