Giữa trưa trời nắng, trong không khí luôn có một mùi rất riêng, không
giống mùi nào. Rõ ràng là phát ra từ nhà ăn của viện nghiên cứu sinh hóa,
khung cảnh đẹp mắt sáng sủa, chỉ là thức ăn được bán ra trông món nào
cũng rất giống nhau. Lê Lạc cố ý nhìn kỹ thịt gà ở đây, thấy người ta chẳng
qua là thêm một chút xì dầu vào nên hơi trắng một chút. Tạ Uẩn Ninh làm
gì mà nói chúng như đã từng ngâm qua nước mà làm...... Tuy vậy, Lê Lạc
vẫn quay đầu trở về phòng thí nghiệm.
Cô mua một chai nước cùng một phần bánh quy ở quầy bán hàng tự
động.
Hiện tại, yêu cầu của cô đối với thức ăn không cao, một phần bánh
quy và nước khoáng là được, vừa ăn vừa làm việc. Một bên giải quyết bữa
trưa, một bên lật tạp chí sinh hóa ra xem, tiện thể giết thời gian.
Bên cạnh, điện thoại di động sáng lên một cái, một tin nhắn mới, là
Lâm Giai Khởi gửi đến.
Lâm Giai Khởi tìm cô, nhờ cô so sánh hai loại mỹ phẩm, chắc là cô ấy
đã thấy tên cô trong các bài báo khoa học về chăm sóc da nền tảng. Lê Lạc
nhìn hai loại mỹ phẩm tiêu biểu Lâm Giai Khởi gửi tới, thuần thục hướng
dẫn phương pháp sử dụng, đồng thời đưa ra một số lời khuyên cho Lâm
Giai Khởi.
"Cảm ơn chị Lê Lạc." Lâm Giai Khởi gửi đến một cái biểu cảm dễ
thương, nhân tiện thêm một câu kêu ca, "Thương Ngôn cũng học phần này,
nhưng hỏi cái gì cậu ta cũng không biết."
Mẹ của Lâm đại tiểu thư không phải là phó tổng giám đốc sao? Lê Lạc
không tiếp tục trả lời, nhìn vào hộp trò chuyện, biểu tình chợt lóe lại chợt
lóe. Cô cầm lấy di động, hỏi Lâm Giai Khởi: "Tôi đang định cắt tóc ngắn,
em có biết cửa hiệu cắt tóc nào tốt thì giới thiệu cho chị đi."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ----