nhưng kiểu trò chuyện giữa bậc bề trên với người dưới này nghe qua lại rất
thân mật.
Chỉ là trước loại mệnh lệnh thân thiết này của Tạ Uẩn Ninh, Thương
Ngôn từ chối, nói: “… Cậu, cháu còn đợi bạn ở nhà ăn nữa.”
Chưa kịp thương lượng, Tạ Uẩn Ninh đã ném cho Thương Ngôn một
câu: “Nhà ăn ở đây từ đông sang tây, cái gì cũng đều rất khó ăn.”
Thương Ngôn: “…”
Lê Lạc: “…” Cô hẳn là còn chưa có bị Tạ Uẩn Ninh đoán được.
Chưa hết, Tạ Uẩn Ninh tựa hồ có oán niệm rất nặng với nhà ăn ở viện
sinh hóa, lại bổ sung thêm một câu: “Thịt gà giống như đã từng ngâm qua
nước mã lâm vậy.”
Thương Ngôn cuối cùng cũng không nói được gì: “Cậu, vậy chúng ta
đi----”
“Được, đi thì đi.” Tạ Uẩn Ninh xoay người, giống như tiểu hài tử xấu
xa mang Thương Ngôn rời đi.
Thương Ngôn cảm thấy không đúng lắm, quay đầu nhìn Lê Lạc đang
đi ra. Có chút ngượng ngùng, hắn đứng bất động, hỏi Lê Lạc: “Lê Lạc,
chúng ta cùng ra ngoài ăn đi?”
Thương Ngôn vừa nói, Tạ Uẩn Ninh lo lắng xoay người lại, quả nhiên
nhìn thấy Lê Lạc vừa từ toilet đi ra. Thần sắc hắn tùy ý, không rõ là có
muốn cô đi cùng hay không.
Không thể không nói, đối với Tạ Uẩn Ninh mà nói, mang theo một
tiểu hài tử hay hai tiểu hài tử xấu xa cũng không có gì khác nhau lắm.