Tạ Uẩn Ninh bỏ viên kẹo bạc hà vào miệng ngậm. Cách đó không xa,
Thương Vũ đi về phía anh, mở miệng hỏi: “Chị chú hỏi chú, có muốn cùng
bọn anh trở về trước không?”
Chị gái anh để cho Thương Vũ truyền lời là có nguyên nhân, bởi vì
vừa nãy ở bàn ăn anh trực tiếp cự tuyệt lời nhờ vả của Điền tiểu thư, khiến
cho chị gái luôn ôn nhu cũng phải tức giận. Tạ Uẩn Ninh cũng có chút bất
đắc dĩ, hơi ngả người về trước, từ chối thẳng: “Không cần, đợi lát nữa thì
người đã tới rồi.”
Thương Vũ cũng thôi, không miễn cưỡng thêm nữa, chỉ hỏi một câu
quan tâm bình thường: “Gần đây có việc gì sao?”
“Không có.”
“Mọi người trong nhà, nhất là chị chú, đều vô cùng quan tâm tới
chuyện hôn sự của chú. Hôm nay anh làm như vậy, hy vọng chú có thể hiểu
được.”
“Em biết.”
“Có thời gian thì về nhà ăn một bữa cơm, chị chú sẽ rất cao hứng.”
Tạ Uẩn Ninh đã không còn tâm trạng tán gẫu thêm, chỉ nhướn mí mắt.
Nhưng anh rể như cha, Thương Vũ vẫn tiếp tục khách sáo với Tạ Uẩn
Ninh: “Bây giờ Thương Ngôn với chú ở chung, còn phiền chú phải giúp
đỡ.”
“Không cần khách khí.” Tạ Uẩn Ninh nhìn thẳng vào ánh mắt Thương
Vũ: “Em là cậu của Thương Ngôn, giúp đỡ thằng bé là việc phải làm.”
Thương Vũ thấy không cần phải nhiều lời nữa.